Không hiểu lúc này là thế nào nữa. Chỉ thấy mình như bé lại, không quá tổn thương, mà cũng ko phải không bị ảnh hưởng, thế cảm giác này là cảm giác nhạt nhẽo sao. haizzzz. Muốn khóc mà còn chả khóc nổi.


Cảm giác khi muốn làm một điều gì đó mà con tim mách bảo nhưng lí trí lại không cho phép và đương nhiên phải kìm lòng lại, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn.


Cảm giác mọi chuyện xảy ra tự mình phải giải quyết và gồng mình lên mỗi khi có chuyện gì.


Cảm giác khi chia tay một người, lần lượt vô face hủy kết bạn, sau đó số điện thoại chẳng bao giờ lưu vì nhớ nó trong đầu rồi lần lượt được chặn, gương mặt bình thản như một kẻ chuẩn bị để chịu trận, nhưng con tim thấy thiếu vắng và đơn côi, giống như mất đi một cái gì đó mà bản thân ko nhớ, giống như ...ờ, mà thì ra từ giờ người đó là người dưng ư, hay nhỉ, người dưng, và cô gái nhỏ từng yêu người đó giờ là ai, những nụ cười đã trao đi, nhưng ân cần lo lắng, những hạnh phúc đã trải qua.....đã qua hay chưa từng đến.. hay mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi.


Người đi ngoài đường đông lắm, có thấy cái gì quen không, hình như thấy vắng vắng một cuộc sống nào đó mà cô gái từng trải qua, cô ko nhớ và có một cái gì đó ngăn không cho cô nhớ lại, như một giấc chiêm bao...


Cảm giác tâm hồn bị đánh cắp


Cảm giác ngu ngơ muốn đi tìm lại.


Cảm giác một mình !