Vậy là ngày này cũng đến các con ạ, từ hôm nay 3 ba con mình với cuộc sống của những người đàn ông với nhau rồi. Ba biết các con còn quá nhỏ để hiểu được câu truyện của ba và mẹ, ba ko dám trách mẹ của các con ba chỉ không hiểu sao hoàn cảnh này lại rơi vào gia đình mình. Nếu để nói và nhận xét gia đình chúng ta cũng như bao gia đình khác đầm ấm, hòa thuận, công việc hay mọi thứ khác có thiếu thốn hay thua thiệt với ai đâu mà để ra nông lỗi này. Ba thực sự rất buồn, rất rất buồn các con ạ. Mẹ con 1 con người có ăn học đầy đủ, một người làm về công việc cứu sống người khác, có chỗ đứng trong xã hội, vậy mà mẹ con lại u mê mù quáng nghe theo con đường "Tà đạo" bỏ gia đình, bỏ các con để đi theo con đường riêng của mình. Cuộc đời thật bất công với các con các con ạ mới đến tuổi này mà đã phải chịu cảnh có cha mà ko có mẹ. Ba cũng buồn lắm, các con có biết nhiều khi lo cho các con ngủ say trong giấc nồng thì ba còn lại 1 mình trong bóng tối nhìn các con ko hiểu sau này các con có trách ba sao ko giữ mẹ lại cho các con hay ko? Ba đã làm đã làm rất nhiều vì điều đó nhưng mẹ các con đã là một người khác rồi các con ạ. Ba thương nhất cu tít của ba vì con bé quá nhiều đêm giật mình tỉnh dậy "Mẹ Ơi", tiếng gọi của con làm ba nghẹn lòng, ba chỉ biết ôm con trong nước mắt mà ko có câu trả lời cho con là: Mẹ đâu??? Còn cu Tom đi mẫu giáo như mọi lần có ba mẹ đón giờ chỉ còn ba, ba biết là ba dối con bảo mẹ đi xa và con vẫn mong mẹ về để đón con, nhưng cái đó giờ xa vời rồi con ạ. Các con ơi hãy nghị lực lên ba sẽ mãi bên các con để dìu giắt các con đi trên con đường phía trước cho dù ba biết nó rất trông gai các con ạ. Hãy tin và hiểu cho ba của các con, các con nhé!