Anh,


Có bao giờ anh biết, có một người vẫn luôn luôn nghĩ về anh, mỗi ngày, hàng giờ, mỗi phút. Có một người luôn tỏ ra hững hờ nhưng thật ra rất vui mỗi khi gặp anh và mong được gặp anh. Chỉ là không muốn để anh biết em yêu anh nhiều như thế. Là khi,


Có những ngày công việc ngập đầu ngập cổ nhưng vì có hẹn với anh tối nay nên phải cố gắng làm thật chăm chỉ, không dám nghỉ ngơi để công việc có thể xong và ra về đúng giờ, không để anh phải chờ. Em không muốn hẹn giờ cao su với anh đâu.


Nhưng anh thì luôn cao su vơi em, yêu nhau bao lâu thì cũng là bấy nhiêu lần em chờ đợi anh. Mòn mỏi, 1h,2h nhưng mỗi lần anh đến em vẫn cười thật tươi. Thật may là anh đã đến đây rồi. Dù có thể là rất mỏi chân, dù có thể là không được thoải mái nhưng em thích cảm giác đứng bên lề đường để anh có thể nhìn thây em ngay khi đến,cũng còn hơn việc vào quán café ngồi một mình chờ đợi, chông chênh lắm. Anh đến vẫn còn hơn là không mà.


Cũng có lần em làm việc rất miệt mài, để kịp giờ hẹn với anh, nhưng rồi anh lại nhắn tin bảo rằng anh không đến được. Nỗi thất vọng lớn biết bao nhiêu, chắc anh không hiểu .


Rồi cũng có lần, có lẽ vì kẹt xe, có lẽ vì đường xa, có lẽ vì em ngốc nên vừa gặp em anh đã mắng em rồi, dạo này anh hay mắng em hơn. Có khi nào em càng ngày càng ngốc, hay tại anh đã bắt đầu chán em rồi, không chịu nổi em nữa. Ngày xưa em là cô bé bưởng bỉnh, chẳng chịu thua ai bao giờ, nhưng giờ em đã biết nhịn. Mỗi lần anh mắng em, em cũng ức lắm nhưng chẳng dám dỗi anh. Bao lâu mới được gặp nhau em không muốn làm mình mất vui, cũng vì thế mà em ôm nỗi buồn một mình. Hôm nay anh lại mắng em.


Chắc chẳng có nỗi buồn nào bằng việc người yêu không chịu lắng nghe mình. Anh thường bảo em không chịu chia sẻ nên chúng mình không hiểu nhau. Đúng là chúng mình không hiểu nhau thật. Anh có chuyện gì thì thà đăng lên mạng xã hội còn hơn kể vơi em, chắc cả thế giới biết rồi thì em mới biêt. Còn em mỗi lần kể chuyện cho anh nghe anh cũng chẳng để tâm, chắc là vì thê giới quanh em quá vụn vặt. Nhiều khi tủi thân tâm sự trách móc anh vô tâm thì chưa kịp nghe anh đã mắng em rồi. Lần nào cũng ôm 1 nỗi buồn lớn rồi tự bình thường trở lại, em biết anh sẽ chẳng dỗ dành em đâu. Chưa bao giờ. Nên giờ em chẳng kể chuyện gì vơi anh nữa, vì em chẳng biết phải nói gì để anh có hứng thú, nhưng em lại ghét không khí im lặng giữa 2 đứa. Cũng có lẽ dạo này anh bắt đầu chán em rồi, ngày xưa anh khen em nói chuyện thông minh, hoạt bát. Giờ anh bảo tại em hay nói nhanh, anh nói chuyện nhiều với em nên giờ nói chuyện với mọi người cũng nói nhanh, chẳng ai nghe được. Là sao nhỉ?


Bố mẹ giục anh cuối năm lấy vợ, nhưng công việc của em thì chưa thể cưới được. Nên là mỗi lần về nhà bị giục chăc anh áp lực lắm.Tại em nhỉ, có lẽ vì thế nên anh chán em.


Em- sau 1 lần vấp ngã- đã từng nghĩ sẽ không yêu ai nhiều như thế. Nhưng rồi em vẫn yêu anh như người đầu tiên. Đã từng xác định với nhau, rất nhiều và chân thành. Nhưng rồi vì chuyển công việc, 2 năm tới em không thể lấy chồng. Anh cũng bảo anh chẳng chờ em được, 2 đứa chẳng có tương lai. Ngày hôm sau anh lại xin lỗi em, nhưng em biết, lời anh nói là thật lòng. Chỉ là giờ anh chưa nỡ, hoặc là chưa có ai khác để có thể rời xa em.


EM sẽ không ích kỷ giữ anh lại, có lẽ em sẽ trả tự do cho anh, và sẽ cầu chúc cho anh gặp được người phù hợp hơn em. Anh sẽ không phải cau mặt măng ai đó nữa, cũng không phải chịu sự hờn dỗi khó chịu của em, không phải nghe những câu chuyện riu rít linh tinh nữa. Em sẽ đi một mình trên con đường dài phía trước mà không có anh.Ngày hôm qua vẫn còn nghĩ em sẽ ngoan, sẽ thử sống khác đi để anh hài lòng. Nhưng hôm nay em đã nhận ra một điều, dù em có thay đổi bao nhiêu thì anh cũng sẽ không chờ em, đơn giản khi đã chán thì có làm gì cũng không vớt lại được tình cảm ban đầu. Và em cũng không muốn sống trái con người mình. Có lẽ chúng mình là 2 mảnh ghép tương tự nhưng không phải dành cho nhau.


Một cảm giác rất buồn!!!


HN, 5:00 AM 29/9/15