Đêm nay tôi lại không ngủ được. Cũng giống như bao lần tôi và anh cãi nhau, à mà không là tranh luận, tôi không biết tôi và anh tranh luận hay chỉ tôi độc thoại, tôi cố gắng nói thật nhiều, phân tích cặn kẽ để a hiểu, tôi lì hay tôi ngốc...tôi nghĩ là a sẽ hiểu...nhưng không...cũng như bao lần...tôi không độc thoại nữa, không gian trở nên im ắng sau câu nói của anh: "khổ quá, nói hoài, đúng là lập gia đình cho nó khổ". Và cũng như bao lần anh quay lưng về phía tôi mà ngủ. Còn tôi cũng vẫn như bao lần...khóc thầm. Lâu lâu tôi thấy a giật mình, tôi biết a thấy tôi vẫn còn thức, tôi biết a thấy tôi khóc, nhưng rồi a quay lưng và ngủ tiếp, có lẻ a đang nghĩ trong đầu là mặc kệ mày cứ nằm đó mà khóc, tao ngủ cho sướng thân. Còn trong đầu e đang nhớ về cái thời mình yêu nhau, tuy cũng lấy đi nhiều nước mắt của e nhưng cũng ban tặng e nhiều phút giây ngọt ngào. Mỗi kỉ niệm đi qua ngang đầu là mỗi dòng suối tuôn, rồi quay về thực tại, rồi đầu óc e quay cuồng, ngỗn ngang suy nghĩ " thật sự a còn yêu e không?" Tình yêu mình giò chấp vá từng ngày thế sao? E mệt mỏi lắm a à. Trong đầu e thoáng nghĩ 2 từ li hôn, nhưng e không biết có nên không, con chúng mình có tội tình gì?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của coca811