Đi chơi về, cảm xúc nào cũng có, say, nhớ, ghét, điên, tức, bình thản chỉ trừ có rung động là không. Mặt bắt đầu nở hoa, nụ to nụ nhỏ, đỏ lự, tự nhìn vào gương mà chán bản thân nhưng cũng cảm thấy may mắn vì không phải gặp ai để đỡ tự ti cái mặt tiền.


Mẹ bảo có ng mún gt cho 1 con hợi, được, nhưng nghĩ thêm thì lai nản vs lũ lợn ấy. Chả hiểu sao mình rất hay bị ác cảm với cả giống loài nếu va phải 1 con không ra gì. Mình sao nhỉ, vẫn còn vương vấn gì đó nhỉ, nhưng mà chả phải là rung động, cảm giác 1 thói quen bị mất đi thế thôi.


Hnay đi làm mà cứ tin nhắn kêu 1 phát là tim lại hợi hồi hộp, cơ mà sao toàn quảng cáo của bọn nhà mạng thế. Chán! lại lật lại đống tin nhắn đọc cho đỡ buồn, thẩn thơ nghe nhạc Lê hiếu, ngấm vào tận xương, chả thể làm đc j.


Dự là mình sẽ phải nghe đi nghe lại trong vòng 2 tuần nữa đến khi công việc đè chết con tim, không còn nhung nhớ gì hết thì coi như dứt. Lôi tai nghe thì lại dòng theo cái vòng đã muốn ko còn nhìn thấy, mang đeo vào tay ngắm 1 lúc rồi cứ thế làm việc. Hôm ở Đn, đã định mua quà cho 1 ai đó, 1 cái vòng nhưng 1 phần vì vội k thấy cái nào hợp, 1 phần vì liệu còn ai để đưa nữa không.


Người đang làm gì? còn nghĩ đến tôi? có phải người muốn thế?


Vì anh đã muốn như thế, em sẽ như thế...