Người đàn ông yêu tôi nhất trên đời này và yêu vô điều kiện chắc chỉ có mỗi bố. Bố đã phải kiêm luôn vị trí một người mẹ từ lúc mẹ tôi qua đời vì bệnh tật, lúc ấy tôi đang học lớp 8. Ngày mẹ mất lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, bố thật sự rất yêu mẹ. Từ ngày ấy bố vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ, chăm sóc cho tôi, lo cho tôi mọi thứ. Rồi thời gian cứ thế trôi tôi trưởng thành thì bố cũng ngày 1 già đi. Tôi đã từng nhiều lần bảo bố hãy đi bước nữa. Vì tôi muốn có ai đó bầu bạn với bố lúc bố tuổi xế chiều. Nhưng bố không đồng ý, tôi biết bố là vì lo cho tôi, sợ tôi tủi thân, sợ người mới đối xử không tốt với con gái của ông. Tôi cũng tôn trọng quyết định của bố, miễn ông cảm thấy vui là được. Rồi ngày tôi kết hôn cũng là lần thứ 2 tôi thấy bố rơi nước mắt. Bố là người bạn chia sẻ cùng tôi, là người đã hy sinh rất nhiều để tôi lớn lên khỏe mạnh, thành tài và có được 1 gia đình hạnh phúc.

Thật ra trước giờ tôi chưa một lần nói tôi yêu bố rất nhiều, tôi biết ơn bố vì đã sinh ra tôi, cho tôi được một cuộc sống chẳng phiền lo. Bố ngày một già đi, đầu đã nhiều sợi bạc, tôi lại càng thêm thương bố. Vì tôi biết quãng thời gian cùng bố lại dần ít đi, tôi lại càng trân trọng những lúc cả gia đình cùng nhau ăn, cùng nhau xem tv, được ở cạnh bố. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi 1 người bố hoàn hảo đến thế.