Anh à, làm sao em cis thể quên được anh, quên được giây phút hạnh phúc của chúng ta! Nhưng... ôi lại là nhưng, em ghét từ nhưng này quá, biết sao được khi nó luôn hiện hữu quanh chúng ta. Nếu mà không có từ "nhưng" đó thì sao em lại ngồi đây và viết nhật kí dành cho anh.


Anh à, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi em nói với anh lời chia tay. Anh chẳng trả lời, anh nghĩ là em nói linh tinh. Em sẽ cố gắng để làm những điều em nói, em sẽ cố gắng để quên anh.