Anh!

Ngày em viết ra những dòng này, là đã gần nửa năm ngày mình xa nhau.

Có những lúc, em không hiểu lý do vì sao mình lại như thế, mình xa cách, mình thờ ơ, mình gượng gạo. Anh nói anh muốn dừng lại, anh nói anh nhận ra mình không còn tình cảm, anh nói anh không muốn yêu. Tại sao? Tại sao anh lại nói những lời như thế? Chúng ta đã bên nhau hơn 2 năm, đã trải qua bao sóng gió, bao lỗi lầm. Anh đến bên em nhẹ nhàng, anh nói lời chia xa cũng nhẹ bẫng. 

Sài Gòn dạo gần đây buồn lắm, gần nửa năm em chật vật, em loay hoay với cuộc sống độc thân một mình. Gần nửa năm em cô đơn, em khóc cạn cả nước mắt. Gần nửa năm không ngày nào em ngừng nhớ về anh, về chuyện chúng mình. Có những đêm lặng, em thẫn thờ nhìn lên trần nhà mà không biết rốt cuộc mình sống vì điều gì, mình vui mình buồn vì điều gì. Rồi thẫn thờ à một tiếng, thì ra là vắng anh nên vậy. Anh mang cho em cái cảm giác yêu thương mà trước giờ em luôn ao ước, cái cảm giác mà em đã thiếu đi từ lúc còn bé, cái cảm giác một cô bé không người thân yêu thương, anh bảo bọc, anh chiều chuộng, anh quan tâm. Nhớ những ngày mưa mình cùng nhau vượt qua, đợi ngày nắng để về bên nhau nhưng sao xa quá.

Anh ơi! Em buồn và nhớ anh nhiều. Vì sao mọi chuyện lại như thế? Chúng mình đang yêu nhau, đang hạnh phúc bên nhau, rồi người con gái ấy xuất hiện, mang cho anh cảm giác chinh phục, anh ruồng bỏ em để chạy theo, rồi bị từ chối vì người ta chỉ chơi đùa, rồi giờ anh lại bảo chẳng có hứng thú để yêu? Sao vậy? À thì ra em không mang cho anh cảm giác mới lại, em quá chung thủy quá ngoan ngoãn chăng?

Anh à! Sài Gòn dạo này cô đơn nhiều lắm! Làm sao để mang được người quay về bên em?