Yêu nhau gần 3 năm, rồi chia tay. Ngày hôm qua anh nhắn tin bảo cuối tháng anh cưới kèm theo một chữ hix! Một cảm xúc thật khó gọi tên..vui?hình như không phải.buồn? cũng không rõ nữa. Tất cả những gì trong sáng nhất, yêu thương nhất anh đã mang đi để lại một vết thương trong tôi. Vẫn biết đó là duyên số nhưng đừng ra đi và để lại những quyến luyến như vậy. "anh sẽ không bao h quên người con gái như em!". Nhớ để làm gì vậy? Muốn nghêu ngao hát: hãy bước đi và đừng nghĩ suy...mà sao không thể. Bao hình ảnh ngày xưa chôn dấu tận cùng con tim bất chợt ùa về.
Anh hỏi em buồn không ak? uh. có chứ, sao mà không được, nhưng phải trả lời anh ntn đây?
Đi đi nhé, đừng bao giờ ngoảnh đầu lại hay tiếc nuối một điều gì, vì đó chỉ còn là quá khứ, và hiện tại là do anh chọn mà...