Không biết đã bao lâu rồi em lại mở file này ra. Chỉ vì nhớ anh thôi. Nhớ da diết, mở anh lên và ngắm, ánh mắt đó nụ cười đó. Mãi mãi không phải của riêng em nữa. Biết bao lần mình cứ xa rồi lại gần, hết lần này tới lần khác,nhưng giờ khác rồi n k đơn thuần chỉ là xa vì cãi nhau giận hờn nhau nữa mà n đã có sự xuất hiện người con gái khác. Em k biết diễn tả cảm xúc của mình sao nữa. từ giây phút biết anh có người khác, tâm trí e rối bời cảm giác muốn xé vụn tim ra. Không biết em đã cắn tay mình biết bao lần rồi, cũng chỉ vì thấy đau quá đau đến nỗi có cắn thế căn nữa cái nỗi đau da thịt nó không bằng đau trong tim. Giờ đây, em biết cái sự stress n nặng nề đến mức nào, tâm trí mông lung, nghĩ không nghĩ, em không biết mình đnag suy nghĩ gì, đang đi đâu về đâu, không định hướng được phương hướng bản thân, mỗi lần nghĩ đến anh sẽ đôi sử với người con gái đó ntn tim em đau nghẹt lại như có gì đè nặng lên khó thở đến vô cùng, rồi lại ghê cổ nôn khan. Bản thân lúc tỉnh luc mơ. Đến đêm nay, đêm em ngồi viết những dòng này thì cảm xúc vẫn vậy , vẫn hận anh vô vàn. Khi e đang phải chịu nỗi buồn khó diễn tả này, thì anh vui vẻ đi chơi,sinh nhật, hát hò với người con gái khác. Do bản thân em đã quá cố chấp mà thôi. Cố chấp bên anh với cái suy nghĩ mặc kệ đời. cứ yêu rồi đến tuổi là phải cho cưới. Với anh cái suy nghĩ có bao giờ hiện diện lên k ? hay luôn tìm người mới cho mình, để có tình yêu mới còn em thì kệ muốn sao thì muốn. biết thì thôi out. I don’t care. Em thấy mình có phải đã ngu ngốc quá không, hay bản tính em là vậy luôn sống hết mình với cái mình thích. Một cuộc sống quá đỗi tùy hứng. gạt bỏ anh ra khỏi suy nghĩ em là điều thật sự rất là khó.
Mỗi lần mình xa nhau, em buồn thì chỉ có nhà là nơi em có thể về. bạt suy nghĩ đi cùng với cơn gió đường dài, dù nước mắt có chảy ít hay nhiều, khóc thét lên hay lặng thầm cũng thoải mái hơn, chẳng ai hay biết. Tất cả mọi chuyện đều mình e chịu đựng, không một ai có thể hiểu có thể chia sẻ được với em nỗi niềm này. Giờ thiết nghĩ, khóc to lên khóc nhiều lên cho hết nước mắt đi rồi ngủ sang mai dậy lại bình thường, an yên với cuộc sống hiện tại ,nhưng không có anh em sẽ cô đơn lắm. cô đơn với mỗi niềm vui, nỗi buồn từ cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. 4 năm qua đi, em đã quá quen thuộc với tính cách, cách nói chuyện , hay nhưng lần khó khăn. Liệu có ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe em than thở. Từ việc nấu cơm,đi đường hay ngủ dậy cũng thấy mệt… Có ai đủ kiên nhẫn yêu em, cho em tình yêu như anh đã từng.
Mỗi lần nhìn là một lần lạnh run người, nhưng em vẫn nhìn – nhìn bản mặt người khiến anh rũ bỏ tất cả. Nhìn lại nỗi đau. Hôm nay đi đường em thấy thoảng hương anh, em nhớ mùi của anh. K phải mùi nước hoa, mùi hơi thở của anh, ấm lắm. đấy là lý do vì sao lúc ngủ em luôn sát lại tận mặt anh rồi cố tình hít thở trái nhịp anh. Cũng chỉ để cảm nhận hơi thở của anh. Thích nhất thoải mái nhất là đk áp nách anh ngủ. có khi đó là những giây phút bình yên nhất cuộc đời em. Bình yên đến lạ thường, ngủ giấc thật ngon không như bây giờ ngủ không yên giấc lại còn khó ngủ, đầu cứ mãi mông lung một thứ gì đó xa vời. nhìn thấy đồ ăn là ngán k ăn nổi vẫn đi tập, tập nhiều hơn mệt hơn mà về uống nước thôi cũng thấy chán không muốn há miệng ra mà uống. thỉnh thoáng đói quá vẫn phải đá hộp sữa mọi khi uống hơi bay hộp sữa giờ 3 lần uống chả hết đk, nhìn mà ngán ngẩm. tình yêu n vi diệu đến vậy sao. Lúc yêu hạnh phúc ăn lắm thế em có thể ăn hết nguyên 1 đùi gà rán mà vẫn chưa no, hay nguyên 1 xuất cơm giang, 3 miếng pizza, hay 1 xuất bánh cuốn đà nẵng kèm thêm đĩa nem chua rán. Ăn đến no căng bụng. ấy vậy mà chia tay nhau thì cả ngày k 1 miếng cơm cũng không thấy đói. Cổ họng lúc nào cũng đắng lại. bảo sao ngta bảo vợ chồng càng hạnh phúc thì cả 2 sẽ cùng béo lên.
Em lại nhớ rồi, nhớ cái ngày đầu tiên ta hẹn hò- trời mưa phun. Từ đó anh được mệnh danh là bầu trời che trở của em chỉ vì mua cho em cái ô, em giữ mãi, nâng niu lắm. Hay nhưng lần em lóc cóc xe đạp anh cố tình đi qua. Ngược đường đấy nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau thôi, cũng không biết đã bao nhiêu lần anh cố tình như vậy rồi. hay những ngày trời mưa nắng, gió rét anh vẫn đi gần 30km ra với em. Giận hờn là vậy vì anh chiều em quá thôi nên cái tính ngúng nguẩy của em càng ngày càng khó kiềm chế. Nhưng chỉ phút chốc thôi. Giờ anh tạu xe đẹp rồi, đi lại cũng đỡ vất vả như trước, mưa nắng cứ đi con dream đi 30km liền, có những hôm nắng trên 40 cũng ra chỉ để cho em có giấc ngủ trưa mát mẻ chiều lại vào học. Bây giờ nghĩ lại thấy xót anh vô cùng. Người mới có khiến anh đủ dung cảm vượt nắng mưa không? . À nhưng chắc anh sẽ bảo vệ người ta lắm. anh to tiếng với em khi em biết chuyện 2 người. anh quát em khi em cố cầm vào điện thoại của anh. Anh đnag cố bảo vệ tình yêu đó. Còn tình yêu này anh có nghĩ em cảm thấy thế nào khi bị nặng lời như vậy không. Chỉ cần khi nào em còn nhớ là em vẫn để ảnh đó. Còn anh vì không muốn người ta giận dỗi anh sẵn sang thay ảnh, a chẳng bao giờ biết được ảnh đó n quan trọng ntn đâu. N như là hẹn ước ý là ảnh đôi của mình có thời gian em mất ảnh cô gái đi, em đã lục tìm rất lâu tìm đi tìm lại. mãi mới tìm thấy được. em luôn tự trách ban thân sao khi đổi máy không cập nhật ảnh lại. hay k lưu về máy tính. Em nhớ rằng anh bảo từ khi để ảnh đó anh thấy được thuận lợi hơn. Dù mk có cãi nhau có chia tay anh thay máy rồi sau em lại thấy anh vẫn để. Em tôn trọng n lắm. Nhưng anh thì sẵn sang thay ảnh chỉ để lấy lòng cô gái đó. Thời gian đã làm nhạt nhòa đi tất cả …..