Còn 2 tháng nữa là mình lên xe bông về nhà chồng rồi. Bao nhiêu cảm xúc: lo lắng có, buồn có mà vui và hạnh phúc cũng nhiều.
Nhanh quá phải không anh? Nói đùa chờ em ba năm mà giờ cũng 4 năm tròn rồi còn gì nữa. Cái thời giận hờn vu vơ và không hiểu nhau, cứ tạo khoảng cách đã không còn. Biết bao lần em đòi chia tay nhưng mà anh không bao giờ buông tay em. Nếu không chắc có lẽ sẽ không đến ngày hôm nay. Cám ơn anh đã che chở cho em, luôn lắng nghe những suy nghĩ trẻ con, ngốc nghếch của em. Có lẽ gặp anh là điều may mắn.
Sinh ra ở sài gòn này nhưng so với nhiều người thì em đảm đang quá phải không? Không biết mọi người nghĩ sao chứ riêng em cuộc sống hôn nhân màu gì là do tự mình vẽ nên. Biết rằng trong cuộc sống lắm lúc không như ta hằng mơ nhưng vì tình yêu, vị tha và cuộc sống muôn màu mà nhường nhịn nhau... Mong những ai sắp gắn kết cuộc đời với người mà mình yêu thương sẽ không phải suy nghĩ, bận tâm vì hạnh phúc sẽ đến với chúng ta mà thôi.