các mẹ có tin vào nhân duyên không ? trái đất tròn sau 11 năm mất liên lạc. tôi gặp lại anh trong một sự tình cờ ( có một chút chủ định) tôi đi nhờ xe anh về thủ đô. Anh vẫn vậy , tôi đã già đi còn anh thì như một chàng trai trưởng thành. anh vẫn độc thân còn tôi cuộc hôn nhân giang dở , sống với cô con gái nhỏ 3 tuổi,


...


ngày hôm ấy khi tôi gợi nhắc lại câu chuyện của hai người anh như không hề nhớ tới, nghĩ tôi trêu đùa anh. Im lặng tôi vẫn như xưa baocảm xúc trong tôi ùa về , ngày ấy tôi và anh như nàng lọ lem và chàng hoàng tử gặp nhau trong đêm chợ tình MỘC CHÂU , hồi ấy tôi còn là một cô gái mới lớn chưa biết yêu, anh nông nổi mang đến cho tôi một cái ôm xiết chặt và một nụ hôn thật lâu.


Sau hôm ấy chúng tôi mất liên lạc với nhau, tôi tìm anh trong vô vọng, chỉ biết cái tên và nhớ là anh đang là sinh viên báo chí ...


cảm xúc ngày ấy giờ ẫn hiện rõ trong tôi.


Đêm qua ... đã hơn 12h rồi , tôi có điện thoại là anh...


-alo


- Ngủ chưa em?


- Em chưa ! chuẩn bị ngủ ạ .


- Em đinh hỏi anh chuyện gì mà lại thôi. Anh bận quá, giờ mới gọi lại cho em này .


..


:-S muốn hỏi lại câu chuyện cũ mà hôm đi cùng xe anh chưa nói hết. Rồi lại thôi.


hehe..


Cuối cùng thì sau cuộc nói chuyện đến gần 2h sáng , anh đã nhó , cùng nhắc lại kỷ niệm ấy hóa ra anh cũng đi tìm tôi.




Nếu ngày ấy tôi và anh không lạc mất nhau... :) trái đất hình tròn , cảm ơn anh đã nhớ,


chỉ tiếc giờ anh đã là một người đàn ông thành đạt sống ở một thành phố lớn, còn em chỉ là cô gái miền núi, haizz... ( còn nữa).