Một câu chuyện tiêu biểu nhất về lòng nhân ái không ai không nhớ tới và không biết ơn khi nhắc đến đó là Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân ta, của đất nước ta, của dân tộc ta. Người chính là biểu tượng cao cả về lòng nhân ái. Xuất phát từ lẽ sống cao đẹp, lo cho nước, cho dân không phân biệt tuổi tác địa vị, già trẻ lớn bé Bác đều lo cả.
Tấm lòng nhân ái của người là sự gắn kết giữa lòng yêu nước, thương dân như con, thông cảm, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Tấm lòng nhân ái của Bác không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà còn cho cả nhân loại. Trong những năm tháng vất vả, bôn ba tìm đường cứu nước, Bác đã từng biết bao lần xúc động đến rơi lệ khi chứng kiến nhiều cảnh đời nghèo khổ xin ăn ở ngoài đường, khi thực dân Pháp bắt người lao động da đen nhảy xuống biển rồi bị sóng nhấn chìm.
Bác là một trong những tấm gương về lòng nhân ái, là biểu tượng của một tấm lòng vị tha, khoan dung độ lượng, nhân hậu tha thứ cho những người đã từng mắc sai lầm, khuyết điểm. Khi Người phát hiện ra một người lính bên cạnh mà Người tin tưởng là quân địch được cài vào để thám thính nhưng người không bắt cũng không giết, người tha thứ và giữ anh ta ở lại.
Đối với kẻ thù Bác viết thư gửi Pháp đã viết "Trước lòng bác ái thì máu Pháp hay máu Việt đều là máu, người Pháp hay người Việt đều là người". Bởi vậy, Bác đã cảm hoá được nhân sĩ, tri thức, quan lại chế độ cũ và chính kẻ thù đã dốc lòng theo cách mạng, kháng chiến cứu nước cùng nhân dân.
