Cảm thấy đau nơi lồng ngực quá. Lâu quá rồi k khóc đc. 5 năm đau đớn nhiều. đau đớn đếm mức các vết sẹo vẫn cứ nhói đau khi nào nó muốn. Cảm thấy cần lắm 1 bờ vai 1đôi tay ôm nó vào lòng an ủi nó lúc này. Cô đơn cô đơn đến tận cùng sâu thẳm. Tim nó như muốn tan chảy. Nó biết quyết định của mình là đúng đắn. Chấm dứt một nỗi đau kéo dài nhưng nó thấy quá mơ hồ cho ngày mai. Sẽ ra sao sẽ thế nào khi niềm tin vào cs k tồn tại. Sẽ k quay đầu lại. Tình cảm đã phai nhạt theo thời gian và tan biến vào 1 ngày có gió. Nhưng trái tim ấy chẳng còn vẹn nguyên, chẳng mang hi vọng k có sắc hồng. Trái tim con ấy thả mình đi lạc ngỡ tìm đc 1 trái tim đồng cảm mong đc sẻ chia. Nhưng mỗi bước đi lại mang một sai lầm k mang màu lỗi cũ. Nát lại càng thêm tan. Đêm ơi hãy cứ cuốn tôi vào giữa cái mênh mông tối. Để tôi khóc để tôi mong manh yếu mềm chút cho bớt đau thương. Ngày mai đến sẽ vẫn lại là tôi can trường đến đáng ghét...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của TieuBaoBinh