Vô tình cứu đứa bé bị tai nạn trên đường, tôi quá bất ngờ khi người đến cảm ơn mình lại là...
Hôm đó, do phải làm thêm giờ nên tôi về muộn hơn thường ngày đến hơn 1 tiếng. Cũng may là mẹ tôi ở quê vừa lên chơi với con gái và cháu ngoại. Bé Bông lại đang trong thời gian nghỉ hè nên tôi không phải bận bịu với chuyện cơm nước và đón con.
Hơn 7h tôi, tối tôi vẫn thong thả đi về. Còn khoảng 5 km nữa thì về đến nhà, tôi thấy trước mặt là một đám đông đang bu đen, xúm đỏ giữa đường. Ai cũng ồn ào, huyên náo:
- Thôi đưa nó đi viện đi. Bị nặng thế này chưa chắc đã sống được đâu. Mình biết gì mà đưa.
Tôi xuống xe, cố gắng dắt cái xe Lead lách ra khỏi đám đông. Nhưng khi nhận ra, người xấu số gặp tai nạn làm một đứa bé, chắc chỉ hơn bé Bông, con gái tôi vài tuổi, trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm xúc rất khó tả.
Nhiều chị em, nhất là những người đã làm mẹ như tôi chắc sẽ hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó. Làm sao đành lòng bỏ đi khi một đứa trẻ bằng tuổi con mình đang nằm trong vũng máu. Tôi lao vào giữa đám đông hỏi những người đang xúm lại quanh đó:
- Thằng bé bị sao vậy? Sao mọi người không đưa nó vào viện.
- Nó bị xe máy đâm, nhưng thằng gây tai nạn bỏ chạy rồi. Ai thân thích gì đâu mà đưa nó đi bệnh viện. Nó bị nặng thế này, chắc gì đã qua khỏi.
Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi nói luôn:
- Tôi sẽ đưa thằng bé tới bệnh viện. Mình cứ làm hết sức thôi, được đến đâu, hay đến đó. Có ai ở gần đây không, cho tôi gửi cái xe máy đỏ ở đằng kia với.
Chợt có một anh mặc áo phông trắng bước ra về nói:
- Nhà tôi ở ngay quán phở đằng kia. Để tôi dắt xe về cho chị.
- Cảm ơn anh, gọi giúp tôi xe cứu thương được không?
Nói xong, tôi quàng vội cái túi vào người rồi bế thằng bé lên ra đầu ngã tư cách đó 200m để tí nữa xe tiện dừng lại. Đang đứng đợi thì có một người đàn ông chạy lại hỏi tôi:
- Con trai chị bị tai nạn à?
- Không, thằng bé không phải là con trai tôi. Tôi gặp cháu bị tai nạn trên đường nên mang cháu đi viện.
Xe cấp cứu đến thì người đàn ông ban nãy hỏi chuyện tôi bỗng nhảy lên xe.
- Để tôi đi cùng chị.
Nhưng vị bác sĩ trẻ ở trên xe cấp cứu nói rằng chỉ được một người nhà đi theo bệnh nhân, nên anh đành xuống. Lúc xe đưa tôi và thằng bé đến bệnh viện Việt Đức, chợt người đàn ông đó lại xuất hiện. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi đi theo chị, dù sao có hai người lo cho thằng bé cũng tốt hơn. Tôi là Dương.
Tôi và anh Dương cùng lo liệu thủ tục cho thằng bé. Bác sĩ nói thằng bé bị dập gan, phải mổ, nhưng bệnh viện lại đang thiếu nhóm máu AB của cháu. May quá, tôi lại có cùng nhóm máu với thằng bé nên tình nguyện hiến máu để cứu cháu.
Suốt mấy tiếng ở viện, Dương luôn bên cạnh tôi. Lúc tôi hiến máu cho thằng bé, anh còn đi mua sữa và bánh ngọt cho tôi ăn vì sợ tôi ngất. Thấy anh là người không quen, không biết mà nhiệt tình chạy đôn, chạy đáo nên tôi thấy ngại.
- Anh Dương cả đêm không về nhà thế này không sợ chị và các cháu lo lắng à?
- Chị Hòa yên tâm! Tôi sống một mình mà.
- Sao anh lại theo tôi vào viện, đây đâu phải là trách nhiệm của anh.
- À, trước kia vợ và con trai tôi cũng bị tai nạn và được một người đi đường đưa vào viện, nhưng mẹ con cô ấy bị nặng quá nên không qua khỏi. Hôm nay nhìn thấy chị và cháu, tôi nhớ tới mẹ con cô ấy nên mới quyết định đi cùng chị.
Tôi và anh Dương đang ngồi nói chuyện thì y tá tới nói với tôi:
- Chị Hòa ơi, bố mẹ của cháu bé muốn gặp chị.
Khi bố mẹ của thằng bé bước vào, tôi bất ngờ tới mức không thể đứng vững. Đó là Lâm chồng cũ của tôi và Yến vợ sau của anh.
Tôi và Lâm ly hôn cách đây 6 năm. Trong thời gian chung sống với tôi, anh đã lén lút qua lại với người yêu cũ. Đau đớn hơn, họ còn có cả con riêng. Khi phát hiện ra mọi chuyện, tôi hỏi Lâm xem anh định thế nào thì câu trả lời của anh lại làm tôi đau đớn vô cùng. Anh bảo rằng anh không thể sống thiếu mẹ con Yến và mong tôi tha lỗi.
Chúng tôi ly hôn ngay sau đó. Ba tháng sau, Lâm chuyển vào Nam để mở chi nhánh công ty. Anh chỉ mới quay lại Hà Nội cách đây mấy tháng. Khi nhìn thấy tôi, Lâm và Yến cũng không khỏi bất ngờ. Lâm nhìn tôi tần ngần nói:
- Sau những tội lỗi mà anh đã gây ra cho em, không ngờ em lại chính là ân nhân cứu mạng con anh. Thực tình, anh không có gì để đền đáp em cả.
- Anh không cần phải làm gì cả. Không biết tại sao em lại quyết tâm mang thằng bé tới bệnh viện. Có lẽ, do nó là em trai của bé Bông nên linh cảm mách bảo em phải cứu bằng được thằng bé. Anh hãy lo lắng thật tốt cho các con. Đó là cách thiết thực nhất để cảm ơn em.
Một tuần sau, cu Tuấn ra viện. Lâm nhắn tin và nói cảm ơn tôi lần nữa. Tôi mỉm cười và thấy lòng thật thanh thản. Sau chuyện của cu Tuấn, tôi và Dương có trao đổi số điện thoại và đang tìm hiểu nhau. Càng nói chuyện với anh, tôi càng thấy anh là người đàn ông tốt bụng, hiền lành. Phải chăng, khi ta cho đi lòng tốt sẽ được ông trời đền đáp xứng đáng!