Tôi thấy mình dại quá mọi người ạ, kể ra đây thì bị chửi là vạch áo cho người xem lưng. Nhưng bài học xương máu này tôi sẽ nhớ suốt đời, không dám động đến chồng của bất kì ai nữa.

Trước đây tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, ngoài làm lễ tân ở khách sạn, thỉnh thoảng tôi cũng được mời đi dự sự kiện khai trương và được tiền thù lao. Tuy nhiên để theo nghề người mẫu thì tôi không đủ bản lĩnh.

Vốn tiếng Anh của tôi cũng được nên công việc khá thuận lợi, lương cao. Thế rồi tôi đã mắc phải một sai lầm mà đến giờ không thể sửa chữa nổi. Được 1 anh giám đốc bạn của ông chủ tôi để mắt đến, thỉnh thoảng anh hẹn hò, rủ đi chơi. Và tất nhiên tôi cũng là con gái, không thể cưỡng lại được những món quà đắt tiền anh ấy tặng. Rồi các chị nói xem, khi được một người yêu mình, mua cho cả chiếc xe, rồi thuê khách sạn cho ở hằng tháng, cho tiền mình xài không phải lo nghĩ thì các chị có đánh đổi bản thân để có được những thứ đó không?

Yêu anh ấy tuy già một chút, hơn tôi chắc 1 con giáp, nhưng được cưng chiều, muốn gì được nấy. Duy chỉ có một thứ mà tôi không được đó là làm vợ anh. Mỗi lần đến với tôi, gần gũi xong anh lại vội vã ra về, tôi giữ ở lại thêm thì bảo:

“Thôi nào, anh phải về nhà làm nhiệm vụ của một người chồng tốt với vợ chứ, không con hổ cái đó mà điên lên là mình bẹp như con gián em ạ. Mai rảnh anh lại đến, cưng ngoan anh cho tiền”

Mỗi lần như thế anh đều đền bù xứng đáng cho tôi, thật sự nhiều lúc tôi thấy ghen với chị vợ của anh ấy kinh khủng. Nhưng biết làm sao được, phận đến sau thì phải lén lút, vụng trộm thôi.

Rồi hôm đó đang đi mua sắm, tôi bị mấy người đàn bà xúm lại túm tóc, lôi ra ngoài đường rồi chửi bới, đánh đập. Tôi không bao giờ quên được trận đòn thập tử nhất sinh đó, vừa đau thể xác, vừa nhục nhã ê chề trước bao nhiêu người. Đánh tôi xong mấy người đó đưa tôi lên xe rồi chở đến một cửa hàng nha khoa. Hình như chị vợ quen luôn với chủ phòng khám.

Chị bác sỹ khám cho tôi xong bảo:

“Gãy mất 1 cái răng cửa, còn cái bên cạnh lung lay, chúng mày làm gì mà mạnh tay thế.”

Chị vợ của bồ tôi bảo:

“Mày lắp cho nó cái răng giả, lần sau còn láo tao vặn tiếp”

Chị ấy nói giống kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Hôm đó về nhà tôi đau đến xương tủy nhưng không dám làm gì bởi vì tôi biết hậu quả của ngày hôm nay cũng một phần do mình mà ra. Nếu tôi không bị mờ mắt bởi cám dỗ thì đã không thành nông nỗi này.

Còn nhân tình của tôi, từ lúc bị phát hiện, anh ấy lặn mất tăm mất tích. Có lúc tôi lén gọi điện cho anh nhưng bị gắt:

“Em còn chưa sợ à, đừng có gọi cho anh nữa”

Nghe anh nói thế tôi chỉ muốn chết đi vì đau đớn, đàn ông cuối cùng cũng chọn lợi ích của mình, chứ chẳng tội gì phải đứng ra bảo vệ một đứa mà anh ấy coi như qua đường đâu mọi người ạ.

hình ảnh