Vừa cưới nhau được vài ngày, mẹ chồng của Hạnh gọi mấy anh em xuống ngồi quây quần bên bàn để “họp gia đình”. Bà thông báo rành rọt từng khoản.


- Tiền cưới chúng mày mẹ bỏ ra chọn gói là chín mươi triệu. Số tiền mừng trừ tất tật các khoản vẫn còn lỗ ngót tám triệu, mẹ đã ứng trong tài khoản tiết kiệm của gia đình ra thanh toán cho nhà hàng rồi, vợ chồng mày lo cày mà trả nợ.



Hạnh chưa hết choáng váng thì mẹ chồng phân công thêm cho ba anh em Hoàng, mỗi người một nhiệm vụ.


- Thằng Hoàng học trung cấp, lương sáu triệu mỗi tháng góp vào quỹ gia đình bốn triệu, thằng Hiệp học Đại học nhưng chưa có việc ổn định thì góp hai triệu, còn thằng Hải, chưa học hết cấp ba đã bỏ, không tốn tiền nuôi học nên mỗi tháng chỉ cần chăm chỉ bán gạo cho mẹ là được. Con Hà còn nhỏ, mẹ khắc lo.



Hoàng giãy nảy:


- Ơ thế mẹ bảo con đổ nước lã để đi làm, hít không khí để ăn à?


- Không phải tôi vẫn chừa cho anh hai triệu còn gì, như thế là đủ lắm rồi!



Bà liếc sang Hạnh.


- Còn chị, lương trưởng phòng của chị chắc cũng khá phải không, hai tháng này chị góp vào để trả nốt nợ cưới, rồi tôi sẽ tính tiếp.



Hạnh định há miệng ra cãi gì đó nhưng lại thôi. Mẹ chồng thấy các con không ai dám có ý kiến gì nữa nên chốt lại một câu:


- Cưới xin như thế là đủ rồi nhé, thằng Hiệp có muốn lắm ba năm nữa tao cũng mới cho cưới, đừng có làm con nào ễnh bụng ra đấy.



Bà vừa nói vừa nhìn xuyên qua cặp kính lão treo ở cánh mũi, xoáy vào cái bụng đang lùm lùm, đã hơn năm tháng của Hạnh.



Rửa một đống bát to ú hụ xong, lưng của Hạnh đau muốn gãy, cô uể oải bước vào phòng ngủ, ngồi vào giường, bên cạnh chồng. Hoàng vẫn không nhúc nhíc, mắt dán vào màn hình điện thoại “cày game”.



Hạnh thở dài, vừa nằm xuống ngả lưng một lát thì tiếng gõ cửa ầm ầm của mẹ chồng vang lên. Bà đi vào, trên tay bưng một ly sữa tươi.


- Chị ra lấy sữa cho thằng Hoàng.



Hạnh lóp ngóp bò dậy, đón ly sữa từ tay mẹ chồng. Trước khi bà rời khỏi phòng còn dặn thêm.


- Từ mai, đúng chín rưỡi đêm chị phải pha cho nó một cốc sữa đấy. Đừng có mà quên!



Hạnh vâng dạ, dâng cốc sữa đến tận miệng chồng.


- Mẹ bảo anh uống sữa.



Hoàng vẫn cắm mặt vào điện thoại.


- Để đấy, tí anh uống.



Mẹ chồng đứng ngoài cửa nghe tiếng con trai nói vậy liền quay lại, ra lệnh.


- Anh uống hết cốc sữa trước mặt tôi như mọi khi ngay lập tức.



Hoàng ngoan ngoãn nghe lời mẹ, tu ừng ực hết cốc sữa không còn chừa lại một giọt nào. Hạnh tròn xoe mắt nhìn chồng. Quen và yêu anh đã hơn ba năm rồi giờ cô mới biết Hoàng sợ mẹ đến như vậy, đợi bà đi xuống tầng dưới, Hạnh hỏi chồng.


- Anh sợ mẹ đến thế kia à?


- Không phải sợ mà là chiều theo ý cho mẹ vui thôi, đỡ rách việc.



Từ ngày về sống chung, Hạnh mới phát hiện những thói hư thậm tệ của chồng mà khi yêu Hoàng không bộc lộ ra ngoài.



Chồng cô là một người đàn ông vô cùng lười biếng. Những hôm không tụ tập đi chơi với bạn bè đến khuya thì anh ngồi gác chân xem ti vi, hoặc cày game trên điện thoại, mặc cho vợ bụng bầu vượt mặt, đi làm ở công ty về lại phải lao vào bếp nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ cho cả nhà. Đến tối Hạnh có thêm nhiệm vụ không bao giờ được phép quên là pha cho chồng một cốc sữa.



Đã nhiều lần Hạnh ca thán với chồng, mong Hoàng có thể hiểu và phụ giúp một tay để mình có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức còn sinh con. Hoàng uể oải, miễn cưỡng làm những việc từ trước đến nay chưa bao giờ động vào. Mỗi lần Hoàng phụ vợ làm chút việc nhà, mà để mẹ nhìn thấy thì kiểu gì Hạnh cũng bị bà nhiếc móc, xỉa xói cả tuần liền.



- Chị đừng có bắt nạt nó, đàn bà con gái, có mỗi tý việc lặt vặt cũng phải sai chồng. Chị ngồi lù lù đấy để đến lúc không đẻ được tôi khắc bảo cho!



Không cần mẹ chồng phải trù dập, Hạnh sinh khó thật. Cô nhập bệnh viện đã ba ngày nhưng vẫn chưa thể đẻ. Thân hình gầy gò cố gồng lên chịu những cơn đau đến gãy xương sống. Ấy vậy mà mẹ chồng vẫn kiên quyết bắt cô nhất thiết phải sinh thường.



Nằm trên bàn, Hạnh quằn quại, dùng chút sức tàn lực kiệt để sinh nhưng đứa bé cứng đầu, cứng cổ không chịu ra. Cuối cùng cô bị kiệt sức, bác sĩ chỉ định phải mổ gấp để cứu cả mẹ lẫn con.



Hai mẹ con được đưa về phòng hồi sức thì Hoàng mới xuất hiện. Chiếc giường bệnh bé con con mà anh ta chiếm quá một nửa, lại còn ngủ ly bì, con khóc cũng chẳng tỉnh. Hạnh thấy điện thoại trên tay chồng sáng báo tin nhắn, cô tò mò cầm lên đọc, là tin nhắn của một cô gái. “Anh yêu, sao tối nay không đến? lại ở nhà chăm vợ sề à”.



Mắt Hạnh tối sầm lại, trong lúc uất ức, Hạnh túm cổ chồng dậy tát cho anh ta một cái như trời giáng. Đúng lúc đó thì mẹ chồng đi vào, thấy vậy liền gào lên.


- Này này, chị làm gì con tôi thế?


- Mẹ đến mà xem con trai ngoan của mẹ kìa, anh là đồ khốn nạn, phản bội, vợ vừa mới đẻ xong, chưa ra viện anh đã đi với đứa khác được rồi.


- Chị nói thế nào ấy chứ, con trai tôi ngoan ngoãn thế kia, không bị đám con gái hư hỏng như chị mồi chài, úp sọt thì thôi, chứ nó có gan làm việc đấy à.



Đến đây thì Hạnh cũng cạn lời với mẹ chồng.



Hạnh vốn cũng không phải một người thuộc dạng vừa. Cô đã nhẫn nhịn suốt thời gian qua là quá đủ rồi, từ hôm nay nhất định sẽ tìm cách để trị những thói hư tật xấu của chồng, và cả tính coi con trai như một đứa trẻ chưa lớn của mẹ anh ta nữa…



webtretho


Hình chỉ mang tính chất minh họa