Hôm nay tôi vừa dắt xe ra cổng, mẹ chồng tôi đã dặn:
- Hương ơi, hôm nay con nhớ về sớm, đi chợ mua cái gì ngon ngon nhé!
- Hôm nay có chuyện gì vui hả mẹ?
- À, không…không. Không có gì cả, chỉ là bố mày muốn uống chén rượu, con đi mua cái gì ngon nấu cho ông ấy ít món nhậu nhé!
- Dạ, con biết rồi.
- À, mẹ dặn. Đến chiều con không phải đi đón cu Dũng đâu. Mẹ đi đón thằng bé cho.
- Thôi để con đi chợ rồi đón cháu, mẹ cứ ở nhà đi.
- Đã bảo để mẹ đi đón nó cho mà không nghe.
Nói xong mẹ chồng ấn tôi ra ngoài cửa, giục đi làm không muộn. Thái độ của mẹ hôm nay rất khác. Nhưng thôi kệ, người già mà, miễn sao các cụ vui là được.
Chiều về đến nhà, tôi đã thấy mẹ đón cu Dũng từ bao giờ. Vừa tắm cho cháu, bà vừa dặn dò thằng bé:
- Hôm nay Dũng phải thật ngoan nhé!
- Bà ơi ngày nào cháu cũng ngoan mà.
- Bà biết, nhưng hôm nay cháu phải ngoan hơn mọi ngày. Ăn cơm phải nhớ mời người lớn này, không được làm rơi thức ăn này. Ai cho gì cũng phải xin, nhớ dạ, thưa đàng hoàng nữa nhé!
- Cháu biết rồi ạ! Nhưng sao hôm nay bà lại mặc quần áo đẹp này cho cháu.
- Ừ thì bà muốn cu Dũng trông thật đẹp trai mà.
Nghe hai bà cháu nói chuyện mà tôi thấy buồn cười. Nấu nướng gần xong thì mẹ tới đẩy tôi ra, tranh nấu nốt và giục tôi đi tắm, bà còn dặn:
- Nhớ mặc cái váy mẹ treo trong nhà tắm ấy nhé!
- Giời ơi, con ở nhà chứ có đi đâu đâu mà mẹ bắt con mặc váy.
- Thôi, nghe mẹ không thiệt đi đằng nào.
Tôi vừa tắm xong thì nghe có tiếng xe máy, ló đầu ra sân thì thấy anh Quyết làm ở Ủy ban. Anh còn mang theo cả cu Táo, con trai anh tới chơi nữa. Cu Dũng vừa nhìn thấy bạn cùng lớp đã reo hò ầm ĩ.
Chẳng đợi tôi phải hỏi, mẹ đã đon đả:
- Hôm trước, mái tôn nhà mình bị hỏng, may mà có anh Quyết tìm thợ đến sửa giúp chứ hai ông bà già này thì chẳng biết làm thế nào.
- Thôi bác không phải khách sáo đâu ạ.
- Không khách sáo nhưng cảm ơn thì vẫn phải làm chứ. Hôm nay mẹ thằng Dũng xin nghỉ sớm về nấu nướng coi như là cảm ơn anh Quyết đã giúp gia đình tôi.
Tôi cười gượng, giờ thì tôi đã hiểu vì sao hôm nay mẹ chồng tôi có thái độ lạ lùng như vậy. Trong bữa ăn, bà cứ tới tấp gắp thức ăn cho Quyết, chốc chốc lại giới thiệu:
- Món này là do mẹ Hương nó nấu đấy! Anh ăn thử xem có ngon không.
Nhìn bé Táo xúc ăn thun thút, bà cứ xuýt xoa:
- Chao ôi, thương thằng bé quá! không có mẹ đúng là tội nghiệp. Hôm nào anh Quyết bận, cứ mang con tới đây tôi trông cho. Hai ông bà già ngồi rỗi cũng buồn, mà cu Dũng lại có thêm bạn chơi.
Ăn xong, ngồi uống trà với bố tôi một lúc Quyết xin phép ra về. Lúc tôi đang rửa bát, mẹ chồng tôi liền hỏi:
- Này Hương, con thấy cậu Quyết thế nào?
- Chẳng thế nào cả mẹ ạ! Con chẳng nghĩ gì tới chuyện đi bước nữa đâu. Con ở vậy lo nhang khói cho anh Đông, nuôi cu Dũng lớn rồi vào viện dưỡng lão ở thôi.
Vừa nghe thấy thế mẹ đã phát vào vai tôi một cái đau điếng:
- Con nói cái gì mà buồn cười vậy. Giờ có phải là thời phong kiến đâu. Mẹ đã tạo cơ hội cho con rồi. Con phải biết tận dụng, mình đang còn trẻ không biết lo cho bản thân đến già lại hối không kịp.
Chẳng đợi tôi nói gì, bà tiếp lời luôn:
- Mẹ sống trên đời từng ấy năm, mẹ nhìn người chuẩn lắm. Cậu ấy là người tốt, lại cùng cảnh góa bụa như con. Mẹ hy vọng hai đứa đồng cảm.
Bữa cơm hôm nay, tất cả đã nằm trong kế hoạch từ mấy hôm trước của bà Lâm và ông Phát.
- Ông nó này, ông đi đâu đấy!
Thấy chồng đội cái mũ nồi, nhấp nhổm chuẩn bị đi chơi, bà Lâm đã phải hỏi ngay:
- Tôi sang nhà ông Tốn hàng xóm chơi cờ tướng. Tới giờ tôi tự khắc về. Tôi không để bà đi tìm như hôm nọ đâu mà phải lo.
- Biết thế, nhưng vào đây tôi bảo? Tôi bàn cho xong chuyện này rồi muốn đi đâu thì hãy đi.
- Chuyện gì thì để tối cái Hương nó về rồi cả nhà bàn luôn một thể không được à?- Ông Phát càu nhàu.
Thấy cái điệu cứ nhấp nha, nhấp nhổm muốn đi chơi của chồng, bà Lâm phát bực:
- Đợi con Hương về thì còn nói làm gì nữa. Tôi thấy nó không ở nhà nên mới bàn với ông.
Ông Phát đành lủi thủi bước vào trong nhà. Nghe vợ nói một hồi, ông trầm ngâm uống chén trà rồi gật đầu:
- Bà nghĩ thế là phải, con nó còn trẻ, mình phải động viên nó tái giá chứ, đâu cứ giữ nó ở nhà mình mãi được.
Hương và Đông cưới nhau được gần hai năm thì Đông bị tai nạn mất. Lúc đó cu Dũng mới được có 6 tháng.
Hương ở vậy suốt 6 năm trời. Nhìn con dâu đang trẻ trung mà phải sống cảnh góa bụa, nhiều lúc bà Lâm thương trào nước mắt.
Càng tiếp xúc, tôi càng thấy Quyết là người tử tế, tốt bụng. Anh cũng thương cu Dũng thật lòng. Dần dần, tôi quý mến anh nhiều hơn. Ngày Quyết ngỏ lời muốn hai đứa về chung một nhà, người đầu tiên tôi chia sẻ là bố mẹ chồng. Ông bà mừng còn hơn con gái xuất giá:
- Ôi, hai cái thân già này đợi tin vui của anh chị từ lâu lắm rồi.
Nhưng tôi vẫn còn một chút băn khoăn:
- Nhưng con với cháu đi rồi, bố mẹ chăm nhau có ổn không?
Bố chồng tôi cười khà khà nói:
- Ôi, con không phải lo. Không phải chăm mẹ con con ông bà già này mừng lắm!
Mẹ Lâm nắm tay tôi thủ thỉ:
Thôi giờ chúng tôi gả chồng cho cô, nên xem cô là con gái. Giỗ Tết cứ qua đây chơi với bố mẹ. Thỉnh thoảng mang cu Dũng về là được rồi. Còn đâu lo cho bố mẹ thằng Quyết chu đáo, không phải lăn tăn đến bố mẹ nhé. Bố mẹ còn chú Tiến nó cơ mà.
Nghe mẹ nói mà nước mắt tôi cứ thế chảy ra. Ông trời không công bằng khi để Đông ra đi quá sớm, nhưng tình yêu thương và sự bao dung của bố mẹ đã bù đắp cho tôi rất nhiều. Tôi sẽ sống thật tốt, bước tiếp những bước đầy hạnh phúc để không phụ công bố mẹ.