Tôi có nên gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông nắm giữ một bí mật kinh hoàng này không?
Tôi là một cô gái tỉnh lẻ. Nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ phải tần tảo lắm mới có thể nuôi được mấy chị em ăn học. Sau khi thi đậu Đại học, vừa học tôi vừa phải cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền phụ mẹ trang trải việc học. Vừa đi học, vừa đi làm, lại cố gắng học thêm tiếng Anh nên tôi thường ở trong trạng thái bận bù đầu, bù cổ. Nhiều lúc mấy đứa bạn cùng phòng trêu:
- Mày cứ làm hung hục như trâu rồi cắm đầu học thế có ngày ế đấy! Cũng phải lo mà yêu đương đi!
Tôi chỉ cười trừ, đôi lúc tôi thấy mình chẳng còn thời gian để thở nói gì đến yêu đương. Mà suy cho cùng, chuyện chồng con là do duyên số! Nhiều đôi yêu nhau bao nhiêu năm rồi cũng có cưới được đâu. Có đôi yêu thắm thiết rồi cuối cùng cũng bỏ nhau. Tội gì phải sốt ruột!
Cứ ôm cái suy nghĩ ấy nên tôi vẫn bình chân như vại. Ra trường về quê rất khó xin việc, tôi không muốn lại ôm bằng Đại học để rồi làm công nhân ở mấy nhà máy. Nhờ vốn tiếng Anh lưu lóat cùng một chút kinh nghiệm tích lũy được từ thời sinh viên, tôi may mắn xin được vào một công ty nước ngoài. Tuy lương cao nhưng môi trường làm việc rất áp lực, khiến tôi càng phải cố gắng gấp bội. Hơn nữa giờ có tiền tôi đầu tư học thêm tiếng Nhật, biết nhiều ngoại ngữ sẽ thuận lợi hơn trong công việc.
Nhiều lúc nhìn bạn bè đồng nghiệp có người yêu tới đón đi chơi, hay đón đi ăn trưa tôi cũng chạnh lòng, nhưng ở tuổi này rồi cũng không thể yêu bừa cho có được. Tôi muốn tìm một người đàn ông chín chắn, xác định đi tới hôn nhân.
Mới đây, công ty có một anh Giám đốc kế hoạch mới tới. Anh là người có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo và rất giỏi chuyên môn tên là Tuấn. Anh thấy ngạc nhiên về trình độ ngoại ngữ của tôi và càng ngạc nhiên hơn khi biết tôi không phải người Hà Nội mà giỏi như vậy.
Tuấn có vẻ rất quan tâm tới tôi, anh thường mua café về văn phòng cho tôi. Có hôm tôi ở lại làm thêm thì mưa to không dứt, tôi nhìn mà ái ngại. Chợt Tuấn đến bàn của tôi và bảo:
- Hương này, hay để anh đưa em về nhé! Trời mưa thế này em đi xe máy kiểu gì cũng ướt.
Thấy ngại nên tôi tìm cách từ chối:
- Thôi anh ạ, nhà em xa lắm! Mà đi xe anh về thì mai em biết đi làm bằng gì.
Tuấn bật cười:
- Em không phải lo! Ngày mai anh sẽ có cách để em vẫn đi làm đúng giờ.
Trong suốt quãng đường chúng tôi gần như không nói chuyện gì với nhau. Chưa bao giơ tôi ngồi gần Tuấn đến vậy, mãi sau tôi mới ngập ngừng.
- Mà nhà anh ở đâu đấy! Đưa em về thế này, anh lại về muộn có sao không ạ?
Tuấn quay sang nhìn tôi rồi cười làm tôi bối rối:
- Nhà anh ở Nguyễn Hữu Huân, nhưng em không phải lo chuyện anh về muộn đâu? Bố mẹ anh đang muốn tống ra khỏi nhà mà chẳng được. Biết anh đưa đồng nghiệp nữ về nhà thế này bà sẽ vui lắm!
- Ôi, anh chưa có vợ à?- Tôi ngạc nhiên.
-Chưa, em nhìn tay anh mà không biết à? Tay anh không đeo nhẫn cưới mà.
Không muốn anh nghĩ mình ngốc nghếch nên tôi đáp trả:
-Nhưng cũng có những người đàn ông thường xuyên bỏ quên nhẫn cưới trong túi quần đấy.
- Anh sẽ không bao giờ như thế! Nếu sau này kết hôn, anh sẽ chung thủy với bạn đời của mình.
Tôi quay lại nhìn Tuấn và có cảm giác anh đúng là người đàn ông có thể tin cậy được. Sáng hôm sau, đang chuẩn bị leo lên xe Trang cô bạn ở cùng để đi nhờ thì Tuấn đã xuất hiện trước mặt tôi.
- Anh đã bảo là sáng nay sẽ có cách để đưa em đi làm mà.
Chưa kịp từ chối anh thì con bạn tinh quái của tôi đã phóng xe đi thẳng. Tôi ngoan ngoãn lên xe Tuấn. Nhà tôi ở một đầu, nhà Tuấn ở một đầu, công ty ở giữa nên vì đưa tôi đi làm nên Tuấn đã phải đi một vòng. Lại phải căn giờ để kịp đến công ty nên chắc anh đã phải dậy sớm cả tiếng đồng hồ.
Gần đây, tôi hay đi cùng và nói chuyện với Tuấn, nên trong công ty nhiều người đã mặc định tôi và Tuấn là một đôi. Hôm đó, chúng tôi cùng đi tiếp một đoàn khách Nhật. Lúc ra khỏi khách sạn chợt Tuấn đưa tay lên quẹt nhẹ lên mặt tôi. Thấy tôi lơ ngơ không hiểu gì, Tuấn liền phân bua :
- Anh chỉ định nhặt sợi lông mi giúp em thôi mà. Anh sợ nó rơi vào mắt khiến em bị ngứa.
- Đừng vứt đi, anh hãy kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa. Nếu anh có mong ước hãy ước đi. Ước nguyện của anh sẽ thành hiện thực.
- Em tin trò này à?- Tôi gật đầu.
- Thế thì anh ước người đi bên cạnh sẽ đồng ý làm bạn gái của anh.
Từ đó, tôi với anh chính thức là một đôi. Lần đầu tiên, tôi được nếm vị ngọt của tình yêu. Tuấn không chỉ là người gallant mà anh còn là một người tinh tế, tốt bụng và biết cách quan tâm tới người khác. Lần mẹ tôi lên Hà nội khám bệnh, anh cứ nằng nặc đòi đưa mẹ đi bằng ô tô riêng, sợ trời nắng bà sẽ mệt. Anh còn nhờ bạn làm trong bệnh viện để mẹ tôi được khám sớm. Thỉnh thoảng, gặp các em tôi, anh cũng nói chuyện rất thân mật và cho chúng chút tiền tiêu vặt.
Yêu anh tôi còn yên tâm một điểm nữa đó là anh là người rất biết chừng mực. Nhiều lần chúng tôi có tới khách sạn để gặp khách hàng nhưng chưa bao giờ anh đòi hỏi ở bạn gái điều gì. Chúng tôi mới chỉ dừng lại ở vài nụ hôn và cái nắm tay.
Hôm đó, tôi đi thăm người bác đang nằm viện. Trên đường về tôi nhận được điện thoại của một người chị thân thiết từ thời sinh viên. Chị nói đang ở đâu và muốn gặp tôi một chút, tôi nói sẽ tìm một quán café rồi nhắn tin cho chị.
Tôi bước vào một quán café trong ngõ, nhưng bước vào mới biết đó là quán café của những người đồng tính. Tôi đang định quay ra thì một sự thật làm tôi giật mình. Tuấn đang ôm một người đàn ông bước vào quán. Họ còn nhìn nhau rất tình tứ. Hình như Tuấn có thoáng nhìn thấy tôi.
Tôi quay đầu chạy thẳng. Suốt mấy hôm sau tới công ty tôi không nói câu nào với Tuấn. Vừa họp xong tôi nhận được điện thoại của em trai nói mẹ tôi bị xuất huyết dại dày vừa chuyển lên bệnh viện Bạch Mai. Nghe thấy thế tôi vội chạy đi. Lúc xuống sảnh thì Tuấn giữ tay tôi lại.
- Để anh đưa em đi. Em đang mất bình tĩnh thế này không chạy xe được đâu. Nhìn đôi tay run lẫy bẩy của mình, tôi đành gật đầu đồng ý.
Sau khi mẹ tôi đã mổ xong và qua cơn nguy kịch. Lấy cớ là đưa tôi đi ăn. Tuấn chở tôi ra quán café. Đến lúc này anh lật bài ngửa:
- Chúng ta làm đám cưới được không. Chúng ta sẽ đi thụ tinh trong ống nghiệm hoặc tìm cách sinh một đứa con và sẽ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu em muốn đi giải quyết “nhu cầu” anh đồng ý! chỉ cần kín kẽ là được. Đổi lại anh sẽ lo cho các em đầy đủ.
Từ hôm biết bí mật của anh, tôi đã biết rằng nếu mối quan hệ của chúng tôi tiến triển thêm sẽ có ngày anh nói chuyện này. Tôi vẫn muốn hỏi anh một lần nữa.
- Anh đã cố tiếp cận em phải không?
Ngập ngừng một lúc, Tuấn mới nói:
- Với số tiền mà anh bỏ ra, không khó để tìm một người con gái giúp anh làm chuyện này. Quả thực anh có quý mến em, nhưng đó chỉ như tình cảm của một người bạn bình thường, hoặc có thể cao hơn một chút như anh trai dành cho em gái. Còn tình cả nam nữ thì không. Đây là chuyện cả đời nên em cứ suy nghĩ cho kĩ.
Cả đêm tôi cứ nghĩ mãi về điều Tuấn nói. Mẹ đang ốm, hai em vào Đại học. Quả thật tôi không gánh nổi gánh nặng trên vai. Lấy Tuấn, mẹ và các em tôi sẽ được sống sung sướng, nhưng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đánh đổi hạnh phúc cả đời. Nghĩ tới chuyện chưa một lần được yêu cho đúng nghĩa, nay lại phải gắn bó cả đời với một anh chồng gay và cả đời không được hưởng hạnh phúc làm vợ??? Tôi thực sự thấy thương cho thân mình!