Tôi tính toán như vậy có ghê gớm quá không các mẹ?
Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2010, có một đứa con gái gần năm tuổi. Cưới chồng về được nửa năm thì đột nhiên anh đổ bệnh. Bệnh trầm cảm. Giữa đêm khuya anh chồm dậy, ngồi lên người tôi, hai tay xiết cổ tôi rồi ném tôi xuống đất. Sáng mai anh lại tỉnh táo như thường và không hề biết đêm qua đã làm chuyện như thế với vợ. Tôi đưa anh đi khám, bác sĩ chẩn đoán anh bị trầm cảm và cho thuốc uống.
Anh không chịu hợp tác với bác sĩ, thuốc đưa tận tay rồi anh ném đi. Biểu hiện bệnh tình ngày một nặng thêm và đến lúc không thể đi làm được.
Tôi buồn nhưng không phàn nàn gì. Nghĩ đó là số phận sắp đặt. Anh ở nhà ngủ chán thì xem phim, xem phim chán thì ngủ. Tôi đi làm về rất mệt mỏi nhưng vẫn cơm nước đàng hoàng cho chồng con, động viên anh uống thuốcvà đi khám đúng lịch hẹn.
Dần dần anh ổn định tinh thần, nhưng từ đó anh lại ngại đi làm. Bạn bè giới thiệu chỗ làm nào anh cũng tìm cớ từ chối. Mãi rồi họ cũng chán, chẳng ai bận lòng nữa.
“Sao mày không đi làm, ở nhà ăn bám vợ vậy không nhục à”, một lần tôi nghe lỏm được bố anh hỏi.
“Việc gì phải đi, một mình nó làm cũng đủ tiêu rồi. Con không đi làm nhưng con cũng làm việc nhà, có phải chơi không đâu”, chồng tôi trả lời bố.
Nghiễm nhiên hàng ngày, anh đảm nhận việc đưa đón con đi nhà trẻ và nấu cơm. Ba mươi hai tuổi, sức khỏe tốt, có bằng cấp nhưng lại chấp nhận một cuộc sống lệ thuộc kinh tế như vậy. Anh chọn thì tôi cũng đành chịu. Tôi tự an ủi dù gì chồng tôi cũng đã khỏi bệnh, đỡ được gánh nặng cho mình.
Bố mẹ chồng tôi có miếng đất. Ông bà tính để miếng đất đó cho người anh trai. Trong con mắt ông bà, chồng tôi coi như đã hỏng, giờ hy vọng vào anh con cả. Xin nói thêm là từ khi cưới tôi về, con trai đổ bệnh nhưng ông bà không hề đoái hoài tới chúng tôi.
Vợ chồng tôi ra ngoài ở trọ đã lâu. Tôi tính chuyện xoay xở vay mượn mua nhà nhưng anh không chịu. Nghe ông bà sắp bán miếng đất để ông anh mua nhà trong miền Nam, tôi thủ thỉ to nhỏ vì cũng muốn chồng giành được phần của mình trong đó. Đấu tranh hàng nửa năm trời thì ông bà quyết định cho chúng tôi vay một phần tư số tiền bán được từ miếng đất. Ông bà tuyên bố là cho vay chứ không cho. Với tôi điều đó không quan trọng, vấn đề là tôi đã có được một số tiền đáng kể để mua căn hộ nho nhỏ.
Từ ngày có nhà mới, chồng tôi bộc lộ những tính xấu mà trước đây chưa từng có. Tôi đi làm từ bảy giờ sáng đến sáu giờ tối về vẫn phải đến trường đón con ở lớp muộn, vẫn phải đi chợ, cơm nước. Chồng tôi cậy mình đã vay được tiền bố mẹ để mua nhà nên không chịu làm những việc trước đây nữa. Tuy sống cùng một nhà nhưng chúng tôi không ngủ chung giường. Vợ chồng không đụng vào nhau. Nhìn thấy mặt là muốn tránh, không tránh được thì kiểu gì cũng gây sự. Tháng trước chồng tôi bảo:
"Cô đưa tiền để tôi trả dần nợ cho mẹ. Mẹ bắt đầu đòi rồi"
“Anh muốn trả thì đi làm rồi kiếm tiền mà trả, tôi làm chỉ đủ nuôi thân, nuôi con”, tôi đáp.
“Cô láo nhỉ, sao ngày đó cô bảo rồi cô sẽ từ từ trả mà”.
“Khi đó tôi buộc phải nói thế để được việc”.
“Vậy thì nghe đây, nhà này là của tôi, là của gia đình tôi, cô chả có liên quan gì”, chồng tôi gằn giọng.
“Vậy anh cũng nghe đây. Tôi đã phải chịu đựng sống với anh quá lâu rồi, ly hôn đi, ly hôn để chia đôi tài sản”.
“À, hóa ra là vậy, mọi việc cô đã tính toán cả rồi đấy”.
“Anh ép tôi phải vậy”, tôi điên tiết đáp trả
Những cuộc đối thoại như thế cứ liên tiếp diễn ra ngày nọ qua tháng kia khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Đơn ly hôn tôi gửi ra tòa. Chồng tôi không chịu ký vì sợ mất nhà. Tất cả gia đình anh đều kết án tôi là con quỷ cái tham lam, thủ đoạn.
Trong một gia đình chồng như thế nếu tôi cứ bạc nhược, nhẫn nhục thì chỉ thiệt thân. Bảy năm hầu hạ một người chồng bệnh tật, hết bệnh tật thì thô lỗ mà tôi đành ra đi tay trắng sao? Tôi thế nào cũng được, nhưng còn con gái, nó cần một quyền lợi nhất định từ nhà nội chứ? Tôi tính toán và suy nghĩ như vậy có ghê gớm quá không?