Tôi vừa nói muốn mời mấy người bạn đi ăn uống, mừng kí được hợp đồng lớn thì Quyên, bạn gái của tôi liền thỏ thẻ:
- Thôi anh ạ, mời mọi người ra ngoài ăn tốn kém lắm, lại không an toàn bây giờ anh không nghe người ta nói đầy về các loại rau bẩn, thịt bẩn à. Hay là anh mời mọi người về nhà đi, em sẽ nấu vài món nhậu để các anh uống rượu.
- Nhưng như thế có vất vả cho em không?
- Có gì đâu mà vất vả! nhân tiện em định gọi cả cái Trang đến giúp, để nó có cơ hội gặp anh Minh, bạn anh. Em thấy hai người đó hợp nhau phết!
Tôi búng mũi trêu Quyên:
- Cái đầu của em bé tí mà nghĩ ra lắm trò nhỉ.
Bữa ăn hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Bạn bè tôi đều khen Quyên và Trang nấu ăn ngon. Đàn ông kề cà uống rượu thì lâu, nên hai em ấy chỉ ngồi cùng khoảng hơn một tiếng rồi ra ngoài.
Không có cánh phụ nữ, đàn ông với nhau ngồi càng thoải mái.
Bỗng Tùng, thằng bạn nối khố với tôi liền nói:
- Ông Thắng tính sao đi, ông với em Quyên cưới nhau được rồi đó. Em ấy vừa khéo léo, đảm đang lại chiều ông. Lấy vợ chọn người như thế là chuẩn rồi.
Nghe thấy thế thằng Minh “gù” chen vào:
- Chưa chắc đâu. Em Quyên đến với ông Thắng lúc ông ấy có tiền và nói thật thì tiền của ông Thắng bay vào mấy cửa hàng cửa hiệu để mua sắm cho em Quyên cũng không ít. Đàn bà ấy mà, mình bỏ tiền ra cung phụng họ tất nhiên họ sẽ chiều chuộng mình. Cứ thử đến lúc ông không có tiền xem.
Vừa nghe thấy thế hội bạn của tôi đã nhao nhao:
- Đúng rồi đó, người ta chẳng bảo “dùng tiền thử đàn bà” đó sao?
Cả đêm, tôi nằm nghĩ ngợi rất nhiều về những điều hội bạn nói. Đúng là Quyên đến với tôi vào lúc tôi có tiền và tôi cũng không tiếc tiền để chiều chuộng em. Chỉ cần em nói thích cái váy nào, cái túi nào là ngay hôm sau, những thứ đó đều ở trong tay em.
“Vậy có phải em đến với rôi là vì tiền hay không?”. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định dùng tiền để thử Quyên.
Ông trời đã cho tôi cơ hội. Hai hôm sau là sinh nhật Trang, cô bạn thân của Quyên. Em rủ tôi đi cùng, tôi vui vẻ đồng ý và còn đề nghị đến công ty đón em rồi cả hai đi bằng ô tô của tôi.
Tàn tiệc, lúc mọi người lục đục kéo nhau ra về, Quyên cầm giúp Trang hoa và một số quà nên trong em khá lỉnh kỉnh. Tôi đề nghị giúp Quyên cầm túi ra xe trước và sẽ ở trong xe ngồi đợi, em cứ giúp Trang vẫy taxi rồi cầm đồ cho bạn. Thấy mặt tôi hơi đỏ lên vì rượu, nghĩ tôi cũng mệt nên Quyên đồng ý.
May mà hôm nay Quyên xách theo một cái túi da to.Tôi cầm túi vào trong xe và nhét vào trong túi của em 300 triệu. Đưa Quyên về đến chung cư tôi còn nhìn theo bóng em cho đến khi khuất hẳn mới lái xe đi. Cả đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được.
Sáng sớm hôm tôi vội vàng tới căn chung cư mà Quyên thuê. Nói là sớm nhưng khi tôi đến nơi thì cũng đã 9h. Tôi choáng váng khi thấy em đang đóng gói đồ đạc.
- Em làm gì vậy Quyên?
- Anh đến rồi đấy à? Em đang dọn nhà.
- Em cầm được 300 triệu của anh rồi nên định chuyển đi đúng không?
- Anh nói gì, ba trăm triệu nào? Em không hiểu.
- Em đừng giả vờ nữa, 300 triệu anh bỏ vào trong túi xách của em hôm qua ấy.
Quyên hốt hoảng nhìn tôi rồi chạy vào trong phòng ngủ lấy chiếc túi da hôm qua ra. Em mở túi, bọc tiền ba trăm triệu còn nguyên. Tôi ngớ người ra.
- Hóa ra, anh định thử lòng tôi đấy à? Hôm qua đi chơi về mệt nên tôi cứ thế cất túi vào trong tủ.
- Anh xin lỗi…
- Còn anh muốn biết lý do tôi dọn nhà và đóng gói đồ đạc phải không. Nhà tôi bị mối xông nên tôi phải đóng gói mọi thứ để cho đội diệt mối đến xử lý.
- Anh xin…lỗi…anh…
- Anh không cần phải xin lỗi hay giải thích gì nữa. Nếu đã không tin tưởng nhau, tốt nhất chúng ta nên chia tay, vì có ở lại bên nhau cũng chẳng đi đến đâu cả. Anh về đi.
Tôi bước ra khỏi căn hộ của Quyên và cảm thấy nuối tiếc và hối hận ề chề. Đáng lẽ, khi đã yêu nhau tôi phải đặt lòng tin ở em. Nhưng là một thằng đàn ông mà tôi lại ngả nghiêng theo lời của đám bạn. Giờ đây tôi phải làm gì để được em tha thứ?