Tôi bị một phen bẽ bàng vì hành động chẳng giống ai của tình địch
- Anh này, em muốn anh đi gặp một người?
- Ai vậy em? Anh đã ra mắt bố mẹ, họ hàng em đến mấy lượt, anh cũng thấy oải lắm rồi. Đúng là cưới được tiểu thư không dễ dàng gì.
- Đây là một anh bạn rất thân của em. Chúng em chơi với nhau lâu rồi. Lúc em bảo sắp cưới, anh ấy bảo rất muốn gặp anh.
Nghe vẻ hào hứng của Ngọc, tôi cũng tò mò muốn gặp Vĩnh, người mà em nhắc tới nhiều lần. Gặp rồi mới biết vì sao vợ sắp cưới của tôi lại kể về anh hào hứng như vậy. Vĩnh là người đàn ông lịch thiệp, đẹp trai và galant. Anh ấy cũng rất hiểu Ngọc, chẳng kém gì tôi.
Ban đầu khi mới cưới nhau, tôi cũng nghĩ thoáng, vì ai mà chẳng có bạn, tôi cũng có vài người bạn là nữ và vẫn chơi cùng họ ngay cả khi đã cưới vợ. Nhưng lâu dần mới thấy mối quan hệ của Vĩnh và Ngọc không bình thường.
Thấy tôi về sớm hơn mọi khi, Ngọc liền hỏi:
- Sao hôm nay anh về sớm thế, muốn làm em bất ngờ à?
- Không, hôm nay anh xong hết việc rồi nên về sớm.
- À, hồi trưa anh có tới phố Nguyễn Thái Học không?
- Không, anh .. ở văn phòng cả ngày. Sao vậy em?
- Tại hôm nay em và anh Vĩnh đi tới đó, tình cờ thấy người giống dáng anh nên hỏi thôi.
Tôi toát mồ hôi trước câu nói của vợ. Hôm nay biết Ngọc và Vĩnh hẹn nhau đi xem tranh nên tôi cũng bí mật đến đó. Từ sáng sớm đã thấy Ngọc trang điểm rồi chọn váy vóc, tôi chắc mẩm là họ không đi xem tranh bình thường nên đã bí mật theo dõi.
Ai ngờ họ đi xem tranh thật. Cách đi lại, cư xử cũng rất giống một đôi bạn chân chính, họ chỉ đi cạnh chứ không nắm tay hay đụng chạm gì với nhau. Đến lúc đi cafe, có bao nhiêu quán không ngồi thì lại chọn uống cafe bệt ngoài phố. Họ được ngồi dưới tán cây còn mát, chỉ hại tôi đứng giữa trời nắng mà chẳng nên cơm cháo gì.
Tôi lại về nhà sớm hơn mọi ngày, Ngọc đang nấu cơm dưới bếp. Trên bàn trang điểm của em có một hộp quà rất đẹp. Tôi tò mò mở ra em thì đó là một chai nước hoa khá đắt tiền. Bên trong còn một tấm thiệp, là của Vĩnh, nhưng chỉ đề vài chữ đơn giản: "Tặng em, chúc em luôn hạnh phúc và xinh đẹp"! Thấy có tiếng bước chân nên tôi vội vàng quay người lại.
- Anh ơi xuống ăn cơm.
- Ừ, anh xuống ngay! Cái gì trên bàn vậy em.
- À, nước hoa anh Vĩnh tặng. Anh ấy mới đi nước ngoài về.
Ngọc trả lời không chút lúng túng về món quà mà Vĩnh tặng. Nếu tình địch tặng quà, chồng phát hiện được mà em vẫn bình tĩnh như thế thì công nhận là em diễn kịch quá giỏi. Nhưng nếu hai người không có quan hệ thì tại sao Vĩnh phải bỏ ra từng ấy tiền để mua quà cho em.
- Cậu mang cái gì về cho tôi thế này!
- Dạ đó là những gì em chụp được trong suốt hai tháng theo dõi vợ anh và người đàn ông này!
- Thế cậu chỉ chụp được mấy cái ảnh đi ăn trưa, đi uống cafe bình thường thế này thôi à? Thế này thì tôi cũng chụp được, không cần nhờ đến cậu . Chẳng nhẽ họ không tới chỗ nào như khách sạn hay nhà nghỉ à?
- Dạ không ạ! Hơn thế nữa hai người còn chọn những quán ăn, quán cafe đông người, gần chỗ làm của vợ anh. Trông họ không giống như những đôi ngoại tình mà em từng theo dõi.
- Thôi cậu về đi.
Thấy tự mình theo dõi không ổn, tôi đã tốn cả đống tiền thuê thám tử suốt hai tháng mà vẫn không ăn thua. Chẳng lẽ họ biết mình đang bị theo dõi, hay cái gọi là tình bạn tri kỉ không có dục vọng giữa nam và nữ là có thật. Sau một đêm đau đầu suy nghĩ, tôi đã nghĩ ra một kế. Chắc chắn Vĩnh sẽ không chịu được mà phải lòi đuôi cáo của anh ta ra.
Điện thoại vang lên tiếng “ting ting” báo có tin nhắn tới . Tôi hồi hộp mở ra xem. Đúng là tin nhắn tôi đang chờ, là của nhân viên khách sạn: “Em đã làm đúng như những gì được dặn. Hai người họ vừa vào phòng 1209. Lúc họ lên phòng người phụ nữ đã say mèm rồi. Người đàn ông đi cùng phải vất vả lắm mới đưa được chị ấy vào trong”
Tôi chỉ kịp vớ lấy ví tiền rồi vội vàng xuống sảnh vẫy một chiếc taxi. Mọi chuyện đang đi đúng như kế hoạch của tôi nhưng tôi vẫn lo sợ. Bao nhiêu năm hôn nhân hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng người trong cuộc là tôi vẫn hoài nghi. Thử thách này sẽ cho tôi biết thứ mà tôi đang gìn giữ có phải là “vàng thật không sợ lửa” hay không?
Tôi từ tốn gõ cửa phòng, và mường tượng ra đủ thứ sẽ xảy ra đằng sau cánh cửa. Vĩnh mở cửa nhanh hơn tôi tưởng. Một điều lạ là quần áo của anh vẫn chỉnh tề. Thắt lưng, sơ mi, cà vạt không có gì bị suy chuyển. Tôi đứng như trời trồng trước mặt anh.
- Vào phòng đi, ngồi đợi tôi một chút, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu!
Trên giường, Ngọc vợ tôi đang nằm ngay ngắn, ngủ ngon lành, chiếc chăn mỏng đắp hờ trên bụng. Tôi lại gần để nhìn em cho kĩ, cặp môi mọng vì son đỏ vẫn nguyên lành. Mái tóc được vấn kĩ càng của em vẫn còn nguyên xi như hồi sáng.
- Tôi chỉ đặt vợ của cậu lên giường và đắp chăn cho cô ấy thôi. Không biết có gì mạo phạm không. Giờ thì tôi và cậu ra ngoài nói chuyện để cho Ngọc còn ngủ.
Vĩnh ngồi đối diện tôi, anh lặng im nhìn xoáy sâu vào mắt tôi làm tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mấy phút trước, tôi còn xem anh ta là tình địch. Trước mắt tôi hiện ra viễn cảnh sẽ tới khách sạn dạy cho anh ta một bài học. Nhưng giờ thì đúng là không biết ai đang dạy ai.
- Hôm nay cậu định thử tôi với Ngọc phải không?
- Sao anh biết?
Vĩnh nhìn tôi lắc đầu, cười nhạt:
- Thực ra ban đầu tôi cũng không biết đâu. Tôi tưởng Ngọc say thật nên định mang cô ấy vào phòng rồi gọi điện cho cậu. Nhưng khi cậu xuất hiện ở cửa tôi đã đoán ra tất cả.
Tôi đang lúng túng không biết nói sao thì Vĩnh tiếp lời.
- Công nhận, cậu tính toán cũng kinh thật đấy Hùng ạ! Cậu không ở luôn trong khách sạn này để bắt quả tang mà cho tôi thời gian để tôi có thể hành động nếu tôi muốn cơ đấy!
Tôi ấp úng:
- Anh hãy hiểu cho em, em làm điều này chỉ vì quá yêu Ngọc. Em muốn cô ấy cảm thấy có lỗi và chấm dứt tình bạn với anh thôi.
- Hóa ra bây giờ cậu coi tôi và Ngọc là bạn rồi à?
Câu nói của Vĩnh làm tôi cứng họng không nói được câu nào. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt cương nghị và nói rất dứt khoát.
- Cũng phải thử một lần để cậu tin tôi và Ngọc là hoàn toàn trong sáng. Tôi cũng không muốn Ngọc biết chuyện này nên tôi sẽ không nói gì với cô ấy cả. Cứ nói là tôi gọi cho cậu.
Quá xấu hổ, tôi chỉ kịp ấp úng:
- Em xin lỗi anh!
Vĩnh vỗ vai tôi cười:
- Thôi, chẳng mấy khi đã tới đây rồi! Cậu lên phòng với Ngọc đi. Tiền phòng để tôi trả, coi như là quà tặng hai người.
Ngồi ngắm Ngọc ngủ say, tôi thầm trách mình đã quá ngu dại. Chút nữa, tôi đã đánh mất hạnh phúc.