Tôi bị cám dỗ bởi món quà đắt giá và lời đề nghị hấp dẫn mà bố người yêu đưa ra
Minh bước vào phòng hoảng hốt khi thấy tôi đang khóc thút thít:
- Ơ sao thế? Có chuyện gì mà em lại khóc?
Sau đó anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của tôi. Sau khi nhìn thấy cảnh nữ chính đang khóc sướt mướt, anh hiểu ngay ra vấn đề.
- Chẳng thấy ai như em, xem phim mà cũng khóc.
Nhìn thấy anh đang trề môi chê bai mình, tôi liền phân bua:
- Anh cứ thử xem đi xem có thấy đáng thương không? Chồng cô ấy ngoại tình, lại còn tìm đủ mọi cách đuổi vợ ra khỏi nhà.
Minh ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm tôi, vỗ về:
- Em yên tâm, em sẽ không bao giờ chịu cảnh bất hạnh như vậy đâu!
Nghĩ ngợi một lát, tôi nói khẽ:
- Không biết được, đời còn dài lắm!
Minh cụp mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ:
- Mỗi lần nghĩ tới mẹ, anh rất căm hận những người đàn ông ngoại tình. Sau này nhất định anh sẽ không bao giờ làm như thế!
Nghe Minh nhắc tới bố anh rồi còn thề thốt, tôi im lặng không nói thêm câu nào. Bố mẹ Minh ly hôn năm anh mười hai tuổi. Bố anh đã ngoại tình với người yêu cũ và nhất quyết lừa dối vợ con để quay lại với tình xưa. Mẹ của Minh hết khóc lóc rồi tới van lơn nhưng bố anh không muốn quay về. Sau đó mẹ anh rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, nhiều lúc cứ tự cười một mình, ngây ngây ngô ngô, phải mất một thời gian sau, bà mới hồi phục.
Sau khi khỏi bệnh, mẹ Minh bắt anh cắt đứt mọi liên lạc với bố. Mặt khác, nhìn thấy cảnh mẹ đau ốm, bệnh tật, anh cũng đem lòng căm hận bố. Khoảng hơn một năm sau khi ly hôn, bố của Minh chuyển vào miền Nam. Hằng tháng, ông vẫn gửi tiền ra cho anh nhưng đều bị mẹ anh gửi trả. Lâu dần, biết không thể nào thuyết phục được người vợ cũ, ông đành bỏ cuộc.
Tuổi tác của cả hai chúng tôi không còn ít ỏi nữa nên cả hai quyết định kết hôn. Tôi và Minh đều là người làm công, ăn lương nên đi làm được năm sáu năm mà số tiền hai đứa có trong tay cũng chỉ hơn ba trăm triệu. Với số tiền ít ỏi này, để mua nhà ở thủ đô quả thật rất gian nan.
Cố nán lại văn phòng một lúc để tránh cái hơn nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường, hơn 6h tối, tôi mới lò dò bước ra khỏi văn phòng. Vừa lấy xe ra khỏi tầng hầm có một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đến hỏi tôi:
- Cháu là Tuyết, vợ sắp cưới của Minh phải không?
- Dạ, đúng ạ! Bác là ai, tìm cháu có chuyện gì ạ!
- Đúng là bác tìm cháu có chuyện, nhưng là chuyện gì thì bác cháu mình tìm quán café nào đó ngồi rồi nói được không? Vì chuyện của bác dài lắm!
Tôi lục đi, lục lại trong trí nhớ vốn chẳng được tốt đẹp gì của mình nhưng cũng chẳng thể nhớ ra người đàn ông này là ai, nhưng chẳng hiểu sao cử chỉ và điệu bộ của bác ấy cho tôi một cảm giác rất quen thuộc.
Ngồi đối diện với nhau trong quán café, bác nhìn tôi cười tươi, khẽ nhướn mày đầy hài hước:
- Chẳng lẽ đi với bác từ nãy tới giờ, cháu không nhận thấy bác giống với ai đó à?
- Chẳng lẽ… bác là bố của anh Minh!
- Đúng vậy!
- Vậy hôm nay, bác muốn gặp cháu có chuyện gì không ạ?
Trầm ngâm một lúc, bác nói tiếp:
- Chắc có lần cháu cũng nghe Minh kể về chuyện gia đình rồi phải không? Minh nó vẫn còn giận bác nhiều lắm! Bao nhiêu năm nay, bác là bố, mà chẳng làm gì được cho con trai cả. Bây giờ nó chuẩn bị lập gia đình, bác muốn bù đắp cho nó.
- Ý bác là…
Bố của Minh khẽ mở túi, lấy ra một tập hồ sơ. Bên trong là giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu của một căn hộ hơn 3 tỷ ở Nam Từ Liêm.
- Hôm nay bác cất công đi gặp cháu thế này, chẳng lẽ bác muốn cháu thay Minh nhận món quà này!
- Đúng vậy! Nếu bác đưa cho thằng Minh, không đời nào nó nhận, nên bác mới phải nhờ cháu!
- Nhưng bác ơi, chuyện này làm sao giấu anh Minh được?
- Bác không bảo cháu nói với Minh ngay bây giờ, cháu cứ nhận lời đi đã. Sau khi hai đứa có đăng kí kết hôn, bác sẽ cùng ra làm thủ tục chuyển nhượng, thậm chí đợi khi nào có em bé, sang tên các con cũng chưa muộn. Lúc đó thằng Minh có biết thì ván đã đóng thuyền rồi.
- Hay bác cứ để con lựa lời nói với anh Minh nhé!
- Không được đâu con ơi! Vả lại bác có một việc nữa muốn nhờ con.
- Bác nói đi ạ?
- Thằng Minh và mẹ nó không mời bác tới đám cưới. Hôm đó, bác có thể tới nhà con dự lễ được không. Bác sẽ đứng lẫn vào trong đám đông, không để thằng Minh nhìn thấy đâu.
Nói chuyện thêm một lúc nữa, tôi xin phép bác để ra về. Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về dáng vẻ tội nghiệp của bố anh. Dù ông có sai, bao nhiêu năm nay chắc Minh và mẹ anh cũng đã trừng phạt ông đủ rồi. Biết Minh sắp kết hôn, ông đã để cho anh khối tài sản lớn như vậy, chứng tỏ ông không phải là người vô trách nhiệm. Nhưng hận thù trong lòng Minh quá lớn! Tôi phải khuyên nhủ anh như thế nào đây?