Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 tháng. Tôi tặc lưỡi lấy anh vì đang chán nản và hận tình. Người mà tôi yêu tha thiết đã bỏ tôi lại với cuộc tình 5 năm để đi theo một người phụ nữ lớn hơn anh 2 tuổi.



Trong khi đang choánh choáng vì bị phản bội, thì Tân – chồng tôi bây giờ đã đến và phần nào đó kéo tôi ra khỏi những khổ đau dằn vặt. Tân có tình cảm với tôi, tôi cảm nhận được ở anh sự dịu dàng chu đáo, sự nhẫn nại và vị tha. Thế là sau 5 tháng qua lại, tôi đồng ý theo anh lên xe hoa để bước vào cuộc sống mới – một cuộc sống mà đến giờ, khi ngồi viết những dòng này tôi cảm thấy nó thật kinh khủng.



Chuyện bắt đầu từ đêm tân hôn hãi hùng ám ảnh ấy…



- Vợ, lại đây với anh


- Để em tắm đã anh, cả ngày mặc váy cưới nóng và mệt lắm, chờ em chút nhé!


- Không cần đâu, anh muốn ngửi nguyên mùi ấy từ cơ thể em.



Và không kịp để tôi phản ứng gì, anh bế thốc lôi thả xuống giường và cởi thật nhanh cái váy cưới..


Quả thực mấy tháng quen nhau chúng tôi chưa một lần vượt giới hạn, Tân luôn biết dừng đúng lúc sau những cái lắc đầu của tôi. Thế nên trong đầu tôi lúc đó nghĩ rằng đàn ông khát khao vợ là lẽ thường tình, lại là lần đầu và khi trong người nồng hơi men.Nhưng… Trái ngược với vẻ bề ngoài hiền lành, nhẹ nhàng thì trong chuyện tình dục, Tân táo tợn và điên loạn. Đêm tân hôn, chẳng màn dạo đầu, chẳng một lời ngọt ngào, chẳng có vuốt ve, anh bổ nhào vào tôi như một con hổ đói.



- Anh, từ từ thôi, em đau đấy!


- Đau á, cô đâu còn trinh mà kêu đau.


- Em đau thật mà..


- Thôi đừng nhiễu.



Tôi cắn răng chịu cuộc hoan lạc của chồng trong đau đớn và tủi nhục. Tân vần tôi suốt 3 tiếng đồng hồ không nghỉ, đến khi anh thấy tôi lả đi sắp ngất, anh mới chịu buông tha.



Và những đêm tiếp theo sau cũng thế. Không chỉ tàn bạo trong chuyện ấy, Tân còn khẩu dâm và nhiều lần dùng sextoy để thỏa mãn dục tính. Tôi thật sự ghê rợn. Chỉ mới hơn 1 tháng sau cưới mà thân xác tôi tàn tạ, ngày lo sợ đêm sẽ đến, ức chế và sợ hãi vô cùng. Tôi không yêu chồng, nhưng không có gì phải chê trách anh cả, chồng tôi ngoài chuyện bạo dâm thì hàng ngày vẫn quan tâm, nhẹ nhàng với tôi. Tôi không biết phải làm cách nào để thoát ra khỏi tình cảnh này, cho đến một hôm ngồi uống café với cô bạn thân:



- Mày mới lấy chồng mà như con ma vậy, nhìn phát hoảng lên, không hạnh phúc hả.


- Tao thấy sợ chồng mày ạ!


- Sao thế, ông Tân đập đánh, quát mắng gì mày à? Nom ông ấy hiền khô à!


- Tao nói mày không tin đâu, ông Tân hiền nhưng lại bạo dâm


- Hả?


- Ông ấy hình như bị bệnh rồi. Tao chắc phải ly hôn thôi.


- Kể đầu đuôi tao nghe xem nào?



Nghe xong chuyện tôi kể, Liên ngồi suy tư một lúc rồi nói:


- Mày mới cưới khoan hãy nghĩ đến chuyện ly hôn, còn gia đình hai bên nữa. Tao có cách này giúp mày


- Cách gì?


- Mày ra hiệu thuốc Bắc, cắt liều thuốc diệt dục cho ông ấy uống đi.


- Làm thế có ổn không? Nhỡ ông ấy biết thì chết tao


- Mày ngơ thế, phải kín kẽ chứ!



Tôi thật sự bấn loạn và sợ hãi, nhưng nghe Liên phân tích các lý lẽ, tôi đã làm theo lời bạn thân.


Cứ vào những buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi nói ngon ngọt để Tân uống bát thuốc tôi sắc sẵn. Tôi nói dối anh là thuốc chữa bệnh đau đầu, vì Tân có sẵn bệnh tiền đình từ lâu. Tân tin lời tôi và sự việc trót lọt được hơn 1 tháng nay rồi.



- Vợ, dạo này anh thấy trong người khó chịu sao đó.


- Dạo này anh nhiều việc mà, anh ngủ sớm nghỉ ngơi nhé!


- Nhưng anh vẫn thèm vợ, mà sao sao ấy nhỉ?


- Anh ngủ cho khỏe, em sẽ nấu nhiều món bổ dưỡng cho anh.



Nói vậy nhưng trong lòng tôi như mở cờ, tôi mừng lắm, vậy là từ nay tôi được yên thân ngủ ngon, không bị bạo hành tình dục nữa. Nhưng chúng tôi chưa có con, liệu cách tôi làm có độc ác với anh và cả chính tôi không? Tôi thấy bối rối quá!



Hình minh họa