Các chị ơi, em mạnh dạn kể chuyện của mình ra đây mong các chị đừng ném đá hay chửi bới em được không? Thật sự em rất bế tắc, em chỉ muốn xin các chị một lời khuyên để có thể bước ra khỏi mớ bòng bong này.

Em lấy chồng được hơn 7 năm, có 1 bé trai gần 6 tuổi. Chồng em khá chiều và ngoan trừ cái tính trẻ con không suy nghĩ tính toán ra thì mọi thứ đều ok. Nhà chồng cũng có điều kiện, thương và lo cho chúng em nhiều lắm. Trong suy nghĩ chưa bao giờ em tưởng tượng lại có lúc mình rơi vào hoàn cảnh này.

Em không phải quá xinh nhưng cũng gọn gàng, ưa nhìn, có chút ăn mặc nên không thua kém ai. Em làm cố vấn cho một công ty thời trang của Hàn Quốc nên mọi thứ cũng rất dễ chịu từ phong cách làm việc cho đến con người. Thu nhập cũng gọi là ổn định, dư giả cho cuộc sống gia đình 3 người nhà em.

Mấy tháng trước công ty em tuyển thêm nhân sự, trong đó có Tuấn kém em 3 tuổi. Lúc đầu là người đó tìm được số điện thoại của em qua bảng tên trên thẻ rồi kết bạn zalo. Nhắn tin nói chuyện vài lần với nhau thì anh có mở lời thích và muốn theo đuổi em.

Em cũng nói đã có gia đình và 1 đứa con trai thì anh có vẻ thất vọng nhưng chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục nhắn tin cho em thường xuyên. Lâu dần khi đã thân thiết hơn thì anh mời em đi uống nước. Thật sự lúc đó em chỉ nghĩ gặp như bạn bè đồng nghiệp bình thường thôi.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vì cùng công ty nên tụi em chạm mặt nhau rất nhiều. Em với anh bắt đầu cảm thấy mến nhau nhiều hơn. Thật buồn cười và đáng khinh phải không ạ?

Em cũng tự nói mình là đồ không ra gì, thấy thật ghê tởm. Em suy nghĩ rất nhiều, xoá zalo, xoá số điện thoại, không gặp nhau nữa nhưng người đó lại chủ động gọi cho em nhiều hơn. Anh tìm mọi cách để liên lạc với em.

Sau mỗi lần cố gắng không gặp rồi lại nói chuyện, lại hẹn nhau ra ngoài là em không kiềm chế được. Em không đổ lỗi tại gì nhưng ngay lúc này chồng em đang đi xuất khẩu lao động bên Đức, bỗng dưng em cảm thấy thiếu thốn vô cùng.

Và đến gần đây em và anh nói hết mọi suy nghĩ đang nghĩ về nhau. Người đó muốn ở bên em, chấp nhận việc em có chồng, chỉ cần có thời gian thì gặp nhau nói chuyện thôi cũng được. Và anh cũng có người yêu rồi nhưng bạn gái anh quá ghen nên cũng rất mệt mỏi.

Bây giờ em và anh nói chuyện thân thiết hơn. Em biết em sai nhưng chính bản thân em cũng không biết em cần gì và nghĩ gì nữa. Em sợ đến mức mất ăn mất ngủ phải mua thuốc tăng cân về uống nhìn mới đỡ rộc người.

Em phải làm sao bây giờ ạ?

hình ảnh