Nửa đêm em bế cả con đỏ hỏn đem tiền vào nhà nghỉ cứu chồng
Em lấy chồng gần mười năm rồi, con gái lớn của em đã sáu tuổi. Sau mấy năm kế hoạch, giờ kinh tế của hai vợ chồng đã ổn định nên dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng em vẫn cố gắng “thả” để mong kiếm được thằng con trai cho anh mát mặt với gia đình.
Quả đúng như mong đợi, em sinh được thằng cu kháu khỉnh. Chồng em mừng lắm, chịu khó thức đêm, thức hôm chăm đứa lớn, rồi phục vụ hai mẹ con “nằm ổ”. Nhiều lúc nửa đêm con khóc thấy anh mắt nhắm, mắt mở dậy pha sữa mà em cứ thương thương.
Chồng em nhìn cũng đẹp trai, tính tình lại điềm đạm, chu đáo. Từ lúc cưới anh chỉ vùi đầu vào công việc, tiền kiếm được bao nhiêu đưa cho vợ hết. Em đưa lại bao nhiêu thì anh tiêu bằng đó, hết lại bảo em đưa thêm. Nhiều lúc thấy anh hiền quá, hàng xóm của em hay trêu.
- Chồng hiền thế ra ngoài liệu có bị gái nó bắt vía không?
- Ma nó thèm!
Nhưng như thế cũng hay, em càng an tâm mỗi khi anh ra ngoài, chắc chẳng có cô nào dám theo một người trông “khoai” như anh đâu. Nghĩ như vậy nên em cứ an tâm ở nhà ăn và chăm con.
Chồng em làm cho một công ty nước ngoài nên thay ca liên tục, cứ một tháng lại có một tuần trực ca đêm. Vì cả tháng em đẻ anh không trực đêm nên sau khi mẹ con em ổn chút thì anh phải thay ca đêm liên tục. Nghe anh nói sắp được lên chức trưởng phòng gì đó nên phải cố gắng lấy lòng sếp.
Em nhớ hôm ấy khoảng một giờ đêm, khi đó em vừa cho thằng cu ăn xong thì có số điện thoại lạ gọi đến. Em mở máy thì nghe giọng của chồng run run ở trong điện thoại.
“Em ơi, em đừng giết anh nhé, em đến cứu anh với”
“Anh bị làm sao thế, anh đang ở đâu?”
“Anh đang ở nhà nghỉ”
Em quá sốc trước câu nói của chồng, chưa kịp hỏi gì thêm thì điện thoại bên kia đã bị ngắt. Để hai đứa con nhỏ ở nhà thì không được mà giờ này hàng xóm đã đi ngủ hết rồi còn ai thức nữa mà gửi.
Em đành phải đánh thức đứa lớn, trùm kín khăn cho thằng bé, ba mẹ con dắt nhau ra đường. Nửa đêm nên đứng gần ba mươi phút em mới bắt được taxi.
Ba mẹ con lếch thếch đi vào nhà nghỉ. Em quá hoảng hốt khi nhìn thấy mấy anh công an phường đang ở đó lập biên bản. Chồng em và một ả gái cuốn chăn ngang người ngồi co ro ở góc giường.
Em mới sinh xong sức khỏe chưa được ổn nên lảo đảo suýt ngã khi chứng kiến cảnh tượng đó. Con em thấy vậy cũng khóc toáng lên. Lẽ ra em không nên bế con đến để nó chứng kiến cảnh bố nó là con người đồi bại đến mức này.
Miệng em cứng đơ, không còn nhớ là mình đã bảo lãnh cho anh bằng cách nào mà ngay lúc đó, anh được thả về. Cũng có lẽ vì thấy em đưa cả con đến nên các anh ở phường cũng thông cảm.
Ngồi trên xe về nhà mà em thấy đau đớn vô cùng, anh vừa khóc vừa giành bế thằng bé cho em.
- Anh biết anh sai rồi, em muốn phạt anh thế nào thì phạt.
- Em không ngờ anh lại bẩn thỉu đến như thế!
Về đến nhà em đóng chặt cửa phòng, anh đứng ở ngoài cửa, khóc tu tu cầu xin em tha lỗi. Anh lấy lý do là em chửa đẻ, mấy tháng liền anh không được giải tỏa nên rất khó chịu.
Hôm nay thằng bạn cùng công ty rủ đi đổi gió nên anh cũng đánh liều thử một lần xem sao. Không ngờ nó lại cài bẫy anh, thuê một ả gái phục vụ anh rồi lại còn gọi công an đến bắt quả tang anh đang mua dâm.
Nhìn hai đứa con một đứa non nớt chưa biết gì, một đứa thì còn đỏ hỏn trên tay mà nước mắt em không thể nuốt nổi vào trong, đau đầu đến phát điên phát dại. Em không biết chồng em khờ khạo thật để bạn lừa gạt, hay là anh tự bịa ra cho em xuôi lòng.
Dù là lý do gì thì anh cũng đã đi ăn vụng sau lưng em, nguyên tội đó em cũng đã không thể tha thứ được rồi. Vì quá yêu và tin tưởng chồng nên giờ em mới thấy cay đắng cho mình bị anh lừa gạt. Em đã nghĩ đến việc bỏ anh, nhưng còn hai đứa con nhỏ tội nghiệp này em biết phải làm sao đây?