Nhờ khổ nhục kế này mà mẹ chồng em thay đổi hẳn thái độ
Ngày Thức con trai bà Vân muốn cưới Mai, bà đã không đồng ý. Bà chê cô là người nhà quê, gia đình lại phức tạp. Bố mẹ của Vân ly hôn khi cô học cấp II. Sau đó hai người đều tái hôn và có gia đình riêng. Nhưng đứng trước sự cương quyết của Thức, bà cũng không làm gì được. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời.
Vừa đi đến đầu ngõ, nhìn thấy khuôn mặt khó đăm đăm của bà Vân, mấy bà hàng xóm đã hỏi thăm:
- Sao có con dâu mới mà mặt mũi lại thế kia, tươi cười lên tôi xem cái nào.
Nghe thấy từ con dâu, bà Vân liền thở dài ra chiều mệt mỏi lắm:
- Chị ơi, con dâu cái gì, bây giờ toàn “bà dâu” thôi. Chị có thấy đời thuở nhà ai, sống với bố mẹ chồng mà 8h đi làm thì hơn 7h nó mới lò dò xuống nhà, hỏi được một câu: “Bố mẹ ăn gì không để con mua”. Dâu mới phải biết ý nấu đồ ăn sáng cho cả nhà chứ!
- Sáng dậy nó đã không chuẩn bị gì rồi, chiều về nó có nấu cơm cho bà không?- Bà Thục, hàng xóm nhà bà Vân chen vào.
- Ôi dào, nấu thì có nấu, nhưng không nuốt được bà ạ. Người ta kho cá với riềng, nghệ, hoặc dứa, đằng này chị ấy đi kho cá với măng, chẳng giống ai cả.
Mấy bà hàng xóm đứng đó gật gù ra chiều thông cảm:
- Lấy phải cô con dâu vụng thì đúng là vừa vất vả, vừa bực mình.
Nghe thấy thế, bà Vân lại được nước nói thêm:
- Đừng nói là nấu ăn, nó rửa cái bát tôi cũng không ưng được. Ông bà mình nói rồi: “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”, sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh như thế, bảo nó nề nếp vào khuôn khổ cũng khó.
Đến chiều về, Mai vừa dừng xe ở hàng tạp hóa để mua mấy thứ lặt vặt, mấy bà hàng xóm đã hỏi thăm:
- Nào, cô dâu mới nhà bà Vân đây hả? Lấy chồng mới mấy hôm mà trông gầy đi ấy nhỉ. Kiểu này mẹ chồng không biết chăm rồi.
Nghe thấy thế, mai tươi cười đáp lại:
- Tại cháu đang giữ eo đấy ạ! Chứ mẹ chồng cháu chăm con dâu kĩ lắm! Ngày nào cũng nấu món ngon cho con dâu.
- Cô bé này phải sống chung với mẹ chồng mà cứ vui như đi hội ấy nhỉ?- Một bà nhận xét.
Vừa nghe thấy thế, Mai lại càng khen mẹ chồng dữ dội:
- Mẹ chồng cháu tâm lý lắm! Cháu vụng thối ra nhưng chẳng bao giờ mẹ chê cả, còn dạy cháu đủ thứ!
Mua đồ xong, Mai tươi cười chào hàng xóm rồi lên xe ra về. Cô biết, sau lưng mình sẽ có những tiếng xì xào, bàn tán. Chuyện mẹ chồng đi nói xấu cô khắp nơi, không phải Mai không biết. Nhưng giờ nếu cô cũng nói xấu bà thì hóa ra cô cũng chỉ chiếm được thế hòa mà thôi.
Mẹ chồng càng nói xấu, Mai sẽ càng khen bà dữ dội. Mai sẽ lùi một bước để tiến ba bước. Có như vậy mẹ chồng Mai mới bỏ cái thói quen ấy đi.
Về làm dâu được ít lâu, Mai để ý thấy mẹ chồng và hai người cô ruột của Thức không hợp nhau. Đã thế cô sẽ có lấy lòng các bà cô bên chồng vậy!
Cơ quan Mai lại gần nhà cả hai người cô ruột của Thức. Mai hay tranh thủ ghé qua, mua cho các cô thứ này, thứ nọ. Khi thì giúp các cô mấy việc vặt. Thấy cháu dâu nhanh nhẹn lại xởi lởi, không khó tính như chị dâu nên hai bà cô thích lắm!
Các cô cứ về quê là lại “quảng cáo” rằng thằng cháu trai lấy được cô vợ vừa đẹp người, lại đẹp cả nết. Mẹ chồng Mai nghe thấy thế thì không vui vẻ gì nhưng vẫn phải cười trừ.
Hôm nay bà Vân lại vác vẻ mặt khó đăm đăm ra đầu ngõ, nhưng bà vừa định nói xấu con dâu thì mấy bà hàng xóm đã lao vào bênh Mai chằm chặp:
- Tôi thấy chẳng đứa nào được như con dâu nhà bà đâu. Bà suốt ngày nói xấu nó, nhưng nó lại suốt ngày khen bà tâm lý đấy! Thôi bà cũng phải dễ tính đi, đừng ác cảm với nó mà phải tội đấy!
Bà Vân nghe thấy thế tức tím mặt nhưng không nói được câu nào, ngúng nguẩy bỏ đi. Từ đó chẳng ai nghe thấy bà nói xấu Mai nữa. Khổ nhục kế của cô cuối cùng đã thành công!