Ngày anh Dũng xách vali lên đường sang Mỹ học chương trình thạc sĩ, trong lòng mẹ tôi canh cánh những nỗi lo. Dù anh đã ba mươi tuổi nhưng mẹ vẫn sợ anh không tự chăm sóc được bản thân, rồi khi đau ốm không có ai bên cạnh. Nhưng vấn đề mẹ lo nhất vẫn là việc anh chưa có gia đình. Lúc ở sân bay mẹ cứ dặn đi dặn lại:


- Thôi con ơi, có gì thì về nước lấy vợ Việt Nam ấy con nhé! chứ đừng lấy vợ Tây. Con dâu nói gì bố mẹ chồng lại cứ lơ nga lơ ngơ.


Bố tôi cười trấn an mẹ:



- Bà tưởng lấy vợ Tây mà dễ lắm ấy. Tiêu chuẩn của họ cũng cao lắm, chắc gì họ đã thích con trai của bà mà bà cứ phải lo xa.



- Là tôi cứ dặn con nó thế chứ biết đâu được đấy!



Và thật không ngờ, câu nói đùa của mẹ tôi lại thành sự thật. Sau sáu năm học ở Mỹ, anh tôi gọi điện thông báo sẽ mang về cho mẹ một cô con dâu tóc vàng, mắt xanh. Nghe tới đây mẹ tôi suýt ngất. Anh Dũng phải vội vàng trấn an:



- Mẹ yên tâm, Vanessa là người Mỹ nhưng cô ấy rất rành tiếng Việt. Vì yêu con cô ấy đã bỏ thời gian ra để học một khóa tiếng Việt nên cả nhà không phải lo chuyện bất đồng ngôn ngữ đâu ạ.



Nghe thấy thế mẹ tôi cũng yên tâm phần nào. Hôm anh trai tôi dẫn Vanessa về ra mắt, mẹ tôi cứ nhấp nhổm không yên để đợi chị ấy nói tiếng Việt. Ờ thì người nước ngoài nói tiếng Việt cũng hơi buồn cười, nếu không nói là rất buồn cười. Lúc nào chị ấy cũng luôn miệng “dạ”, “thưa” những câu rất đơn giản như:



- Thưa bác, con cám ơn! Thưa bác thức ăn của bác nấu ngon lắm ạ!



Khi mẹ tôi nói rằng không cần phải khách sáo như thế, cứ tự nhiên thì chị ấy hồn nhiên nói rằng:



- Cô giáo dạy tiếng Việt của cháu nói thế ạ! Cô còn hỏi rằng Vanessa đi học tiếng Việt để làm gì? Khi cháu nói sắp cưới chồng Việt cô giáo dặn về gặp bố mẹ chồng càng phải ăn nói cho cẩn thận. Người lớn tuổi ở Việt Nam rất hay để ý đến lời ăn tiếng nói.



Nghe xong câu đó, mẹ tôi cũng yên tâm vì cho rằng con dâu tương lai là đứa biết nghe lời, dễ bảo. Nhưng đúng là “thức lâu mới biết đêm dài”. Tiếp xúc nhiều , con người ta mới nảy sinh ra vấn đề.



Hôm cưới chị ấy, mẹ tôi có đánh cho con dâu một bộ trang sức. Lúc mẹ tôi lên trao quà, chị dâu hồn nhiên nói:



- Mẹ ơi cái này trông không đẹp, không hợp với bộ váy. Con mà đeo vào trông kì quái lắm! Con sẽ nhận mẹ cứ để trong hộp cho con cầm được không ạ.



Chị nói thế giữa bao nhiêu người, mẹ tôi bực lắm nhưng không nói câu nào, tránh để mất vui. Lúc đi tuần trăng mật về, anh chị mua rất nhiều quà cho mọi người, chất đầy hai vali, rồi túi lớn, túi bé. Nhưng tất cả đống đồ đạc to tướng ấy đều do anh trai tôi xách, chị chỉ cầm cái túi xách bé tẹo. Khi mẹ tôi hỏi thì chị thản nhiên nói:



- Anh ấy là đàn ông mà. Đó là điều người đàn ông phải làm để chứng tỏ mình là người lịch sự và được giáo dục tốt.



Một điều mà tôi thấy chướng tai, gai mắt nữa là Vanessa nói chuyện về sex rất tự nhiên. Cũng may là anh chị đã tự thỏa thuận với nhau, tôi nghĩ thế, nên những câu chuyện về sex chị ấy nói bằng tiếng Anh là chủ yếu. Hoặc cũng có thể chị ấy không đủ vốn từ để diễn tả bằng tiếng Việt nên bố mẹ tôi cũng không hiểu gì.



Nhưng đến khi họ…hành động thì không thể chấp nhận được. Hôm đó cả nhà đang ngồi ăn tối. Chị ấy cứ liếc mắt nhìn anh tôi liên tục, sau đó còn giơ chân lên để đá nhẹ vào đầu gối nhằm khiêu khích anh tôi. Nhưng ai ngờ đầu gối chồng thì bà ấy không đá trúng, lại đá trúng đầu gối bố chồng. Bố tôi giật mình làm đổ nguyên cả tô canh lên người. May mà tô canh ấy chỉ còn âm ấm.



Có hôm chị ấy dậy muộn không gấp chăn, cũng quên luôn khóa cửa. Mẹ tôi đi ngang qua phòng anh trai, thấy bừa bộn thì liền dọn dẹp. Về mẹ tôi vẫn nói nhẹ nhàng với con dâu:



- Con ơi, phụ nữ phải biết giữ nhà cửa cho gọn gàng. Dù có vội con cũng nên gấp cái chăn vào rồi đi đâu hãy đi.


Ai ngờ chị ấy thẳng thừng đáp trả lại mẹ chồng:



- Phòng của con, đó là thế giới riêng của con. Dù mẹ có muốn dọn dẹp cũng phải được sự đồng ý của con . Mẹ tự ý vào phòng con thật là bất lịch sự.



Mẹ tôi nghe xong vật xuống ghế chẳng nói được câu nào. Nhưng một điều đáng nói nữa là anh trai tôi là chồng mà chẳng bao giờ góp ý với chị dâu. Anh cũng cho rằng những tư tưởng phương Tây đó của chị là hoàn toàn hợp lý.


Khi tôi nói thẳng là anh không biết dạy vợ, để chị ấy đè đầu cưỡi cổ thì anh vẫn điềm nhiên đáp:



- Vanessa đã bỏ cả gia đình và quê hương để tới đây chung sống với anh, nên anh không thể làm cô ấy tổn thương. Mấy cái điều mà em nói là dạy vợ đó thực ra là tư tưởng phong kiến cổ hủ. Chúng ta là người có học thức, không thể giữ những quan niệm sai lầm đó được.



Nghe tới đây tôi cũng không biết nên nói với ông anh trai Tây hóa của mình thế nào nữa. Chỉ khổ bố mẹ tôi suốt ngày thở ngắn, than dài.




Hình minh họa