Lúc nghèo thì vợ chồng chia nhau bát mỳ tôm mà cuộc sống vẫn vui vẻ. Giờ anh trở thành đại gia thì mỗi người một nơi. Vậy giầu để mà làm gì?
Tôi và anh yêu nhau từ hồi học cấp ba. Tốt nghiệp Đại học, chúng tôi kết hôn. Cưới nhau xong, tôi và anh cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc trong những tháng ngày còn vợ chồng son.
Anh làm cho một công ty truyền thông, chuyên về lĩnh vực giải trí. Thời gian ấy lương của anh và của tôi gộp lại chi tiêu tằn tiện cũng chẳng dư dả là mấy. Cuộc sống khá chật vật, nhiều lúc hết tiền, hai vợ chồng xì xụp ăn mỳ tôm nhưng vẫn thấy ngon.
Cưới nhau được năm năm thì anh bất ngờ tuyên bố tự rút ra làm riêng và từ đó sự nghiệp của anh thăng tiến như diều gặp gió.
Không ngờ chỉ trong năm năm mà chúng tôi đã sắm được ô tô sang, biệt thự. Tôi cũng sinh được cho anh hai đứa con đẹp như tranh.
Từ ngày anh trở thành đại gia chính hiệu. Tôi gác lại công việc để ở nhà chăm con, sắm vai bà nội trợ đảm đang, ngày ngày lau chùi nhà cửa, cơm nước, chăm cây, tưới hoa, buồn chán thì có thể shopping với bạn bè, đi spa làm đẹp.
Cuộc sống hạnh phúc, giàu sang và có một người chồng tử tế khiến tôi cảm thấy hài lòng, cứ như một giấc mơ vậy.
Nhưng công việc càng nhiều thì anh càng thường xuyên ít ở nhà hơn. Hôm nay ở nước này làm sự kiện, ngày mai đã ở nước khác tổ chức show diễn. Nhiều lúc anh đi cả tháng, đến nỗi tôi chẳng nhớ mặt chồng gầy hay béo như thế nào nữa.
Ba mẹ con ở trong ngôi biệt thự tiền tỷ, nhưng nhiều lúc thấy trống vắng vô cùng.
Hồi còn là nhân viên, anh thường xuyên đưa tôi đi giới thiệu với bạn bè với vẻ rất tự hào. Lúc ấy ai cũng tấm tắc khen anh khéo chọn được một người như tôi. Nhưng từ ngày anh trở thành đại gia, anh giấu tiệt vợ ở nhà, không bao giờ cho tham gia bất cứ một hoạt động nào hay tiệc tùng của công ty.
Nhiều lần thấy anh trên ti vi, thấy anh sánh vai cùng các cô người đẹp cười rạng rỡ mà tôi buồn.
Một hôm tôi bạn tôi gọi điện giọng rất hốt hoảng.
- Mày vào đọc báo ngay đi!
- Chuyện gì thế?
- Thì chồng mày với con bé hoa khôi đó.
Tôi giật mình mở mạng lên xem. Mới có một ngày không vào đọc tin mà hình ảnh chồng tôi với một cô hoa khôi thân mật, quấn quýt bị rò rỉ đã ngập tràn trên mạng.
Các tay săn ảnh còn chụp được cả hình chồng tôi và cô ta đi du lịch ở nước ngoài. Rồi gần đây nhất là chồng tôi đã bỏ cả chục tỷ ra chỉ để mua một bộ bikini mà cô ta mặc trình diễn trong một đêm bán đấu giá.
Tôi chết lặng trước những thông tin về chồng mình. Đang bàng hoàng không biết làm sao thì chồng gọi điện nhờ tôi đến công ty giải quyết scandal với cô hoa khôi đó. Anh giải thích mình làm vậy cũng chỉ vì sự phát triển của công ty.
Tôi không hiểu về việc làm ăn của anh lắm, nghe anh giải thích vậy tôi cũng xuôi xuôi. Người của anh đến đón tôi từ rất sớm.
Đến công ty tôi không thấy anh đâu, mặc dù rất muốn gặp anh để hỏi mọi cho ra nhẽ mọi chuyện. Tôi được đưa vào phòng make up, trang điểm thật đẹp, mặc đồ lộng lẫy rồi đi từ cửa sau vào phòng họp báo để tránh các phóng viên đang đứng canh kín ngoài cửa chính.
Tôi sững sờ khi nhìn thấy chồng mình đang ngồi lau nước mắt cho cô hoa khôi kia. Hai người còn ôm nhau tình tứ. Thấy tôi, anh vội vã thanh minh.
- Em ấy đang bị tổn thương về tinh thần và sự nghiệp, nên phải có cuộc họp báo này.
Tôi thấy chồng mình thật xa lạ. Anh như vậy rồi mà còn giải thích với tôi một cách trơn tru như không có chuyện gì. Nếu mắt tôi không trực tiếp nhìn thấy anh và cô hoa khôi âu yếm tình tứ với nhau thì tôi đã trở thành một con rối cho anh điều khiển.
Trước mắt tôi vẫn con người đó, vẫn con người của mười hai năm về trước nhưng mới thấy xa lạ làm sao. Giờ tôi mới nhận ra anh và tôi đã ở hai thế giới khác xa nhau.
Tôi lau nước mắt, nhìn tờ bản thảo của chồng đưa bảo đọc kỹ rồi lát phóng viên có hỏi chỉ được trả lời như trong đây. Tôi xé tan tờ giấy rồi bình thản ra khỏi cái nơi mà tôi không thuộc về.