Lời nói khủng khiếp của người chồng vô sinh với cái thai đang lớn dần lên trong bụng vợ
Khi chồng về đến nhà, Hạnh hớn hở cầm chiếc que thử thai ra khoe. Anh còn đang ngơ ngác thì cô bảo:
- Chúng mình có con rồi anh ơi!
- Cái gì, có con á?
Nhìn vẻ ngạc nhiên đến há hốc miệng của Quyền, Hạnh thấy buồn cười quá. Anh không bất ngờ sao được, vì hai người cưới nhau được 4 năm rồi, sinh hoạt vẫn bình thường nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa có con.
Thế nhưng trái với những gì Hạnh nghĩ, Quyền lặng người đi một lúc rồi gầm lên.
- Cô có con với thằng nào?
- Có con với anh chứ thằng nào nữa?
- Tôi bị vô sinh, sao cô lại có con được?
Câu nói của Quyền như sét đánh ngang tai Hạnh. Bình thường tính anh rất nghiêm túc, chắc chắn đây không thể là đùa được. Quyền tra hỏi Hạnh một hồi về bố đứa trẻ rồi đùng đùng bỏ đi khỏi nhà.
Hạnh và Quyền yêu nhau 2 năm thì kết hôn. Từ ngày yêu, anh đã thể hiện là một người tự trọng cao, muốn điều gì cũng phải như ý mình. Nhưng Hạnh lại là người rất si tình, thậm chí là lụy tình nên cứ một mực theo anh.
Cuộc sống hôn nhân của hai người diễn ra khá suôn sẻ vì Hạnh hiểu chồng, lấy mềm mại buộc bản tính cứng nhắc, một màu của anh. Ban ngày Hạnh đi làm việc căng thẳng, mệt mỏi cô bỏ lại hết ngoài cánh cửa, về nhà toàn tâm, toàn ý chăm sóc chồng từng ly từng tý một.
Sáng nào anh dậy là đồ ăn đã bày sẵn, quần áo là lượt mắc ở trong phòng thay đồ. Đến tối cô luôn matxa cho chồng đến khi nào anh hết mệt mỏi mới đi ngủ.
Tuy Quyền khô khan, nóng tính nhưng anh cũng phần nào hiểu và thương vợ. Thấy Hạnh càng ngày càng gầy và mệt mỏi vì công việc nên anh bảo.
- Hay là mình thuê giúp việc về đỡ em một tay nhé?
- Không cần đâu anh, em làm được hết mà!
Cứ thế mấy năm trời, hai người cảm thấy hài lòng với cuộc sống này. Nhưng mong mãi chưa có con làm Hạnh cũng thấy sốt ruột. Cô cũng giục chồng.
- Hay là cả hai vợ chồng mình đi khám một lần xem sao anh?
- Em tự đi mà khám một mình, anh bình thường không làm sao hết.
Cứ mỗi lần nhắc đến đi khám Quyền lại giật cục lên làm Hạnh cũng sợ.
- Thôi được rồi, anh không đi khám thì thôi, con cái là của trời cho, bao giờ mình có thì đón nhận vậy.
Thế nên Hạnh cũng không đi khám gì cả. Hai vợ chồng vẫn sống vui vẻ với nhau. Nhưng trong nhà thiếu vắng tiếng bi bô của trẻ nhỏ làm Hạnh cảm thấy rất buồn.
Ngồi nghĩ lại những câu nói của chồng Hạnh bủn rủn cả chân tay. Hóa ra từ trước đến nay anh giấu giếm chuyện vô sinh với mình.
Giờ cô mới nhớ lại thời gian hai tháng trước công ty Hạnh có tổ chức đi du lịch. Quyền nghe vợ rủ đi thì gạt phắt:
- Anh không thích!
- Anh không thích thì thôi, em đi một mình.
Quyền luôn có lối suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu như vậy đấy. Trong lòng Hạnh rất buồn nhưng vẫn xếp đồ đạc để đi nghỉ mát.
Những chị em đã có gia đình trong công ty đều tíu tít bên chồng con. Chỉ có Hạnh một mình lủi thủi, nên đành nhập hội với mấy em còn trẻ và những người không đi cùng gia đình.
Tối hôm đó có một buổi tiệc ở bãi biển. Do lâu ngày không được thoải mái nên Hạnh uống quá đà, trời xui đất khiến thế nào cô lại được anh bạn cùng công ty dìu vào phòng. Mặc dù hai người không có tình cảm với nhau gì lắm, nhưng trong cơn say, chuyện đó cũng đã xảy ra.
Khi tỉnh dậy thì chuyện đã rồi, là đồng nghiệp nhưng đều có gia đình nên cả hai rất bối rối và ai cũng muốn quên đi. Hôm sau Hạnh vội vàng uống thuốc rồi cũng đinh ninh là ổn rồi.
Bẵng đi mấy tuần Hạnh cũng quên mất cho đến hôm qua. Thấy mình chậm kinh, trong người lại khác lạ nên cô đi mua que thử xem sao. Bao nhiêu trông ngóng bấy lâu nay của Hạnh đã được đền đáp, ấy vậy mà cô lại biết sự thật Quyền không có khả năng làm bố.
Đứa con Hạnh hết lòng mong chờ lại không phải của chồng mình. Cô rất yêu và không thể sống thiếu anh ấy. Bỏ chồng không được, bỏ con càng không thể, Hạnh rơi vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng.
Quyền bỏ đi từ hôm đó. Hạnh nghén lên nghén xuống không ăn được gì cả. Hôm nay đi làm về Hạnh bất ngờ khi nhìn thấy chồng đang lúi húi trong bếp. Cô hơi ngượng, cảm giác mình như tội phạm với chồng vậy.
Quyền vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tảng băng hỏi.
- Về rồi à?
- Anh đi đâu mấy ngày mới về thế?
- Thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Nghe giọng chồng như vậy Hạnh càng sợ hãi. Cô chắc chắn hôm nay anh sẽ đưa ra hình thức trừng phạt kinh khủng cho mình đây. Thế nhưng suốt bữa ăn, Quyền bình thản gắp đồ cho cô, không một câu nặng nề nào cả.
Hạnh mở tủ lạnh thật bất ngờ thấy trong đó chất đầy thứ tẩm bổ cho bà bầu. Nước mắt cô rưng rưng.
Đêm đó, Quyền cố ý nằm quay lưng lại. Hạnh khẽ đặt tay lên vai anh.
- Anh cứ trừng phạt em đi!
- Nếu như muốn sống với tôi thì từ nay nghỉ hẳn việc trong công ty đó, ở nhà đẻ con xong tìm việc khác. Nếu cô chỉ ra ngoài xin con thì từ nay tôi sẽ vĩnh viễn làm bố của đứa bé. Còn cô có ý lang chạ với hắn thì bước ra khỏi nhà ngay từ lúc này.
Là phụ nữ ai chẳng khao khát một lần làm mẹ. Vì yêu cô nên Quyền chấp nhận và đưa ra một hướng giải quyết khiến Hạnh biết ơn anh vô cùng. Cô ôm chầm lấy chồng khóc nức nở.