Tôi chán ngấy trò ái tình với đám công tử nhà giàu rồi, nên quyết định chia tay mối tình thứ năm. Bọn họ cũng chẳng luyến tiếc, vương vấn gì một đứa như tôi, chúng chỉ chơi bời, nhòm ngó tài sản của tôi là chính. Bởi vì tôi là người thừa kế duy nhất của bố.



Tôi bắt đầu tham gia các các hoạt động tình nguyện cùng mấy người bạn hoa khôi, hoa hậu về các vùng quê nghèo.



Rồi anh xuất hiện trước mắt tôi không khác gì một gã khuân vác ở ngoài bến xe. Chân thì đi dép tông, quần cộc đến đầu gối, trên người mặc một chiếc áo phông màu cháo lòng. Được mỗi khuôn mặt là sáng sủa. Người đâu mà đúng y như tiêu chuẩn của tôi đặt ra. Đẹp trai, hiền lành, con nhà nghèo.



Anh đang tham gia một tổ chức từ thiện, chuyên đưa các chuyến hàng về các vùng quê, giúp đỡ người nghèo.


Vì chưa bao giờ đứng phơi nắng hàng giờ ngoài trời nên tôi bị kiệt sức. Dũng đã đỡ tôi đưa vào trong bóng râm tránh nắng. Tôi mở mắt thấy Dũng đang dùng lá cây quạt mát cho mình nên rất cảm động.



- Cảm ơn anh!


- Đã yếu còn ra nắng làm gì!



Trong suốt mấy ngày đó, Dũng đã ở bên chăm sóc tôi rất ân cần và chu đáo.


Về thành phố, tôi và Dũng gặp nhau nhiều hơn. Thay vì ngồi trong những quán café sang trọng, Dũng chỉ đủ tiền để mời tôi uống trà đá, nước mía vỉa hè.



Yêu Dũng, tôi mới biết thế nào là ăn những món bình dân ngoài đường phố, đi bộ trong công viên, ngồi ở ghế đá vừa hôn nhau vừa phấp phỏng sợ bị người đi qua nhòm ngó.



Một hôm anh hỏi tôi:


- Em có dám về quê anh chơi không?



Tất nhiên là tôi dám rồi, vì đó là mong ước từ ngày tôi yêu anh cơ mà. Tôi rất tò mò muốn biết nhà Dũng như thế nào, bố mẹ anh chị em ra sao, họ có quý mến tôi không? họ có ưng tôi làm dâu hay không?



Quê của Dũng cách thành phố không xa lắm. Trước khi đi bộ vào trong làng, Dũng rào trước đón sau một lần nữa.


- Nhà anh nghèo lắm đó nha!



Tôi mệt lả nhưng vẫn cười rất tươi. Nhà Dũng ở giữa làng, xung quanh là một bãi ngô rộng mênh mông. Ngôi nhà tranh vách đất nhỏ xíu nằm lọt thỏm ở giữa. Tường đất đã bị bục thủng lỗ từng mảng lớn. Tôi không tưởng tượng ra ở thời này vẫn còn người sống trong một túp lều như thế này.



Trong nhà không có ai, đồ đạc chẳng có gì ngoài chiếc giường tre nhỏ đặt ở góc. Dũng cầm tay tôi kéo ngồi xuống.


- Em ngồi đây cho đỡ mệt.



Tôi hơi bối rối trước khung cảnh nghèo có một không hai này của nhà Dũng. Dù sao thì Dũng cũng là người có công ăn việc làm ổn định, nhìn bề ngoài của anh chẳng ai nghĩ đến chuyện anh xuất thân trong một gia đình nghèo khó đến mức độ ấy.



- Người nhà anh đâu hết rồi?


- À, bố anh đang bệnh nên mẹ anh cùng anh trai đưa về bên chăm rồi!


- Thật hả, bố anh bệnh sao không nói sớm với em để em mua thuốc cho bác? Hay là mình đi thăm bố anh luôn đi!



- Em cứ bình tĩnh, có gì phải hốt hoảng như thế chứ. Nhà anh trai ở xa lắm, giờ không có xe không đi được. Tối nay hai đứa mình ngủ ở đây.



Tôi rùng mình. Ngủ qua đêm chỉ có hai đứa ở trong túp lều này sao? Thấy tôi có vẻ lo sợ nên anh cầm tay kéo ra ngoài.


- Đi, ra đây anh đưa đi thăm vườn.



Tôi yêu Dũng thật lòng, thấy thương anh rất nhiều. Nhìn căn nhà tồi tàn của anh, trong đầu tôi nổi lên kế hoạch sẽ phải xây một cái nhà thật to cho bố mẹ chồng tương lai mới được.



Dũng bỏ tôi một mình ở nhà, anh đi đâu đó một lúc và về với một con gà luộc thơm phức.


- Hàng xóm biếu đây.



Chưa bao giờ tôi được ăn một bữa ngon đến mức đó. Hai đứa vừa ăn vừa nhìn nhau hạnh phúc đến ứa nước mắt.



Đêm xuống mới thật kinh hoàng, trong lều tối thui chẳng có điện đóm gì, chỉ duy nhất một đống lửa đốt ở dưới nền. Tôi cứ ngồi co ro đó, muỗi thì bay vo ve khắp nơi.



Tôi đã sắp phát khóc nhưng cố tự động viên “người yêu của mình chịu được thì làm sao mình lại không chịu được chứ”.


- Nhà cũng không có màn, chiếu gì sao anh?



Dũng gãi đầu gãi tai.


- Thông cảm nhé, chắc mẹ anh mang cả sang bên chỗ anh trai rồi!



Không biết Dũng kiếm đâu được một cái chăn mỏng choàng lên người tôi.


- Biết anh nghèo thế sao em vẫn yêu anh?



Tôi chỉ biết ôm Dũng òa khóc, tôi thương anh biết chừng nào.



Dũng khẽ hôn lên mắt tôi. Tôi gục đầu vào lòng anh, giả vờ ngủ. Dũng bế tôi dậy, khẽ đặt nằm lên chiếc giường tre ọp ẹp. Hai đứa nín thở, cựa cũng không dám, chỉ sợ bị gãy.



Đêm hôm nay dài bất thường trong cuộc đời tôi. Nằm trong vòng tay ấm áp của Dũng, tôi mới cảm nhận được tình yêu thật sự là như thế nào. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.



Vừa mở mắt đã bị Dũng hôn tới tấp.


- Dậy thôi em yêu. Dậy còn đi ra mắt bố mẹ chồng tương lai nữa chứ.



Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài. Một chiếc xe hơi đen cóng đậu ở ngoài khiến tôi khá bất ngờ.


- Xe của ai đây anh?



Dũng đi đến mở cửa xe.


- Xe của anh, mình về thành phố thôi!


- Ơ, thế chỗ này?



- Em ngốc thế, nhìn cũng biết là một cái lều canh ngô rồi mà!


- Vậy không phải nhà anh sao?


- Đi về rồi anh kể cho nghe.



Thì ra anh là con của một doanh nhân giàu có. Anh cũng giống tôi, muốn thoát khỏi cái vỏ bọc của mình để kiếm tìm một tình yêu đích thực. Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy nhau.