Anh chồng của tôi là người rất đẹp trai. Có lần tôi đã nói với chồng:


- Nếu em mà gặp anh Phúc trước, kiểu gì em cũng yêu anh ấy chứ còn lâu mới yêu anh.


Vừa nói xong tôi đã bị chồng lườm cho cháy mặt:



- Anh Phúc mà được chấm điểm 10, thì anh cũng xứng đáng 9,5 đấy nhé! Em nói cứ như mình lấy phải ông chồng xấu trai ấy.


Nhưng lạ một điều là anh Phúc đẹp trai, tài giỏi thế mà hơn 30 vẫn chưa lấy vợ. Tôi đem chuyện này ra hỏi chồng thì mới được chồng bật mí:



- Riêng về khoản “tình trường” thì anh Phúc thua anh một bậc. Ngày xưa anh ấy có yêu một chị cùng khóa, nhưng chị ấy lại không yêu anh Phúc . Từ đó đến chắc do vẫn còn cảm thấy bị tổn thương nên anh ấy nói không với yêu đương.


- Hóa ra anh Phúc laị là người chung tình như vây?


- Em lại chuẩn bị thêm điểm cộng cho anh chồng nữa đấy hả? Nên nhớ anh mà chung tình như thế thì giờ không có hai từ chúng ta đâu.



Vừa bị chồng tôi chê không có kinh nghiệm tình trường thì đùng một cái anh chồng tôi làm cả nhà ngã ngửa vì bất ngờ. Tối thứ bảy hôm ấy, sau khi cả nhà đã tề tựu đông đủ, anh thông báo sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Nếu được anh sẽ cưới luôn. Chồng tôi là người hào hứng nhất với tin này. Chưa gì anh ấy đã hỏi ngay:



- Chị dâu tương lai là ai vậy anh?



- Em có nhớ Trang Anh, cô bạn học chuyên Hóa, cùng khóa với anh không?


Sau một hồi nhăn trán suy nghĩ, chồng tôi mới “À” lên:



- Có phải cái chị hoa khôi mà ngày xưa anh thích không?



Anh Phúc bẽn lẽn gật đầu. Chưa gì tôi đã thấy anh đỏ cả tai vì ngượng. Hôm sau, cả nhà tôi hào hứng đón chị dâu tương lai. Phải nói là chị Trang Anh rất xinh và trẻ trung, đã ngoài ba mươi nhưng khi nhìn thấy tôi đứng cạnh chị, chắc nhiều người sẽ nói tôi hơn chị vài tuổi.



Trong bữa ăn thấy chị có vẻ ăn rất dè dặt, tưởng chị ngại nên tôi mới nhanh miệng hỏi:


- Chị cứ ăn uống tự nhiên đi, không phải làm khách đâu. Bố mẹ thoải mái lắm! Là dâu con trong nhà nên em nói thật đấy!



Thấy thế mẹ tôi cũng hỏi luôn:


- Hay thức ăn không hợp với khẩu vị của cháu. Nhiều người không thích ăn cá và hải sản, nhưng cả nhà đều thích ăn nên bác cứ mua nhiều.



Nghe thấy vậy chị vội xua tay phân bua:


- Không phải đâu ạ! Tại hôm nay cháu hơi mệt thôi !


Vừa nói dứt câu chị đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cả nhà liền quay sang nhìn anh Phúc. Lần này không chỉ tai, mà cả mặt anh cũng đỏ rần rần lên. Anh bẽn lẽn:



- Trang Anh có bầu rồi mẹ ạ. Em bé được hơn hai tháng rồi.


- Cái thằng, thế sao không nói sớm cho mẹ với em Lam biết để còn nấu nướng. Nó đang có mang, nhà mình lại ăn toàn đồ tanh, thảo nào con bé chẳng ăn được gì.



Thấy anh Phúc đang đỏ mặt, tía tai vì ngượng, chồng tôi truy luôn:


- Anh tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê thật đấy! Tậu trâu được luôn cả nghé.



Lúc cả nhà đang ăn hoa quả, bố chồng tôi mới cao hứng:


- Đúng là hai đứa có duyên nhỉ. Ngày cấp ba học cùng nhau, sau bao năm xa cách lại gặp lại. Thế từ hồi đó tới giờ Trang Anh đã đi làm ở đâu rồi cháu, vì bác nghe nói cháu cũng mới ở nước ngoài về.


- Cháu học rồi đi làm mười năm ở Nhật ạ. Sau đó cháu lại về làm trong thành phố Hồ Chí Minh, mới ra Hà Nội được hơn 9 tháng thôi ạ.



Cả nhà tất bật chuẩn bị cho đám của anh Phúc. Phải nói mẹ chồng tôi là người vui nhất bởi lâu nay bà luôn lo cho chuyện vợ con của anh. Chủ nhật, tôi tiến hành tổng vệ sinh nhà cửa. Lúc dọn tới phòng anh Phúc, tôi chợt nghĩ: chắc đây là lần cuối cùng tôi phải dọn phòng cho anh. Lúc dọn dẹp vô tình tôi làm rơi ống đựng bút nên cúi xuống thu dọn mọi thứ văng tứ tung trên sàn nhà . Và tôi đã tìm thấy thứ mà đáng lẽ ra tôi không nên thấy.



Đó là kế quả siêu âm của chị Trang Anh, nhưng trong phiếu ghi thai nhi 18 tuần, vậy là chị đã có thai được 4 tháng. Theo như anh chị thông báo với cả nhà thì tới giờ em bé của chị Trang Anh mới khoảng 12 tuần thôi chứ. Làm sao chị có mang từ lúc anh Phúc ở Thái Lan được.



Trong lúc tôi đang hoang mang thì anh Phúc bước vào. Tôi luýnh quýnh không biết giấu tờ kết quả siêu âm ấy đi đâu. Anh Phúc lao tới giật lấy tờ giấy trong tay tôi. Hai anh em bối rối nhìn nhau.



- Đứa con của Trang Anh không phải là con của anh? Anh nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.



Nghe thấy lời thú nhận của anh tôi hoảng hốt không dám tin vào tai mình.


- Anh định lừa dối cả bố mẹ sao. Đây không phải là chuyện có thể nói dối mãi được đâu. Đến lúc chị ấy sinh con nhỡ bố mẹ phát hiện được thì sao.



- Đến lúc đấy anh sẽ có cách Lam à. Sắp tới anh lại được đi công tác ở Singapore, anh sẽ mang Trang Anh theo. Em chỉ cần giữ kín bí mật này giúp anh thôi.



Tôi chưa kịp nói gì thì đã thấy anh Phúc quỳ sụp xuống. Vừa nói anh vừa khóc:



- Lam à, anh yêu Trang Anh 15 năm rồi. Đây là cơ hội duy nhất để anh cưới cô ấy. Em giúp anh đi! Anh cầu xin em đấy!



Tôi bối rối vụt chạy ra ngoài. Suốt ba đêm nay tôi ngủ không ngon giấc. Thấy vẻ thất thần của tôi, chồng tôi sinh nghi. Tôi phải nói dối là lo cho mẹ đẻ đang bị ốm. Cứ ôm cái bí mật khủng khiếp này chắc tôi cũng phát điên mất. Nhưng nếu nói ra tôi sẽ phá hỏng hạnh phúc mà bấy lâu nay anh chồng tôi ước ao. Quả thực, cứ mỗi lần tôi nhìn nhớ lại hình ảnh anh chồng quỳ xuống cầu xin, tôi không biết mình phải làm gì cho phải.


webtretho
Hình minh họa