Bàn tay hư hỏng của Minh lần mò từ cổ xuống dưới rồi từ từ cởi từng chiếc cúc áo khiến tôi run lên từng hồi. Say mê trong nụ hôn ngọt ngào của người yêu, tôi chỉ biết nhắm mắt lại mà cảm nhận nhịp đập trái tim của hai đứa đang hòa làm một.


Chiếc cúc áo thứ ba được bật tung ra, đột nhiên tôi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Minh:


- Đừng… anh dừng lại được không?


- Sao thế em?


- Em chưa sẵn sàng, đợi tới đêm tân hôn đi anh.


Tối đó, tôi và Minh kỉ niệm 3 tháng yêu nhau nên anh đưa tôi đi ăn rồi ra Hồ Tây trò chuyện. Trong khung cảnh tĩnh mịch ấy, tôi đã không cưỡng nổi mình mà ngoan ngoãn trong vòng tay anh rồi gật đầu bước vào một nhà nghỉ ở gần đó.


Trong giây lát, lý trí đã thắng để tôi bật dậy chỉnh lại quần áo rồi lao như bay ra ngoài bỏ mặc đằng sau vẻ mặt chưng hửng của Minh. Anh có nói gì đó vọng theo phía sau nhưng tôi chẳng thể nghe rõ vì tâm trí như đang ở trên mây mất rồi.


Tôi có ngoại hình khá hút mắt nhưng chỉ là con nhà bình dân với một công việc đủ sống. Còn Minh thì khác, anh là trưởng phòng quảng cáo của một công ty lớn, đẹp trai và lãng tử. Tôi biết trước mình có hàng tá các cô nàng đã góp mặt trong danh sách “người yêu cũ” và đã từng làm tình với Minh trên giường.


Biết tất cả nhưng tôi cứ ngu si lao vào anh. Có lẽ tôi đã bị vẻ lạnh lùng đến chết người của Minh khuất phục. Anh yêu và cầu hôn tôi chỉ sau 5 tháng yêu nhau. Chắc bởi sự khác biệt ở tôi và các cô gái khác, sự hồn nhiên, thuần khiết trong tâm hồn.


Khi yêu Minh, tôi tự thấy mình là một cô gái bản lĩnh. không bản lĩnh sao được khi tôi cương quyết từ chối lời ngỏ ý “vượt rào” của người chồng tương lai.


Đêm tân hôn, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Minh kéo tay tôi lên phòng rồi từ từ đóng cửa lại. Vòng tay rắn chắc của anh nhấc bổng tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Tôi ôm thật chặt vào cổ Minh, mắt nhắm lại vì xấu hổ.


Minh đưa tay cởi từng lớp vải xuống khiến tôi rùng mình mà co người lên từng hồi. Một lát, tôi thấy Minh ngập ngừng liền mở mắt ra thì ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng toàn tập của anh:


- Anh sao thế? Có phải anh mệt ở đâu không?


Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà lẳng lặng tiếp tục “công việc” còn dang dở của mình. Anh không vồ vập như trước nữa. Tôi cảm giác anh đang làm cho xong chuyện chứ chẳng có chút hứng thú nào.


Xong xuôi, anh nằm vật sang một bên thở dốc rồi buông một câu lạnh lùng:


- Làm tình với vợ mà chẳng khác gì khúc gỗ, đúng là lấy vợ còn trinh phí cả đời. Chẳng bù cho em Hương nóng bỏng…


Như biết mình vừa nói điều gì đó sai nên Minh khựng lại, không nói hết câu. Nhưng chỉ từng đó thôi cũng khiến tôi đủ hiểu rồi bởi tôi biết Hương chính là người yêu cũ của Minh.


Tôi khóc như mưa vì cảm giác mình đang bị anh xúc phạm. Cứ tưởng giữ trọn cái ngàn vàng cho chồng là điều thiêng liêng nhất thế mà chẳng ngờ anh lại coi đó như một khuyết điểm của tôi. Nếu như vậy, anh còn lấy tôi làm gì chứ?


Tôi không muốn bỏ về nhà mẹ đẻ ngay sau đám cưới để rồi mang tiếng một đời chồng nên đã ra sức cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tôi lên mạng đọc các bài viết về kĩ năng của người vợ trong chuyện chăn gối, mong mọi thứ có thể xoay chuyển được. Nhưng cho dù tôi có ăn mặc mát mẻ và khơi gợi anh bằng những cử chỉ thế nào thì cái nhận được cũng chỉ là ánh mắt vô tình kèm theo cái hất tay thật mạnh.


3 tuần sau đám cưới, anh chưa động vào tôi lần nào sau đêm đầu tiên ấy. Tôi thấy ê chề và cô đơn bên cạnh người mình gọi là chồng.


Một sáng thứ 2, khi tôi vừa tới công ty liền nhận được cuộc điện thoại của Thương – đứa bạn thân từ hồi cấp 3:


- Con kia, mày có biết chồng mày đang ở đâu không?


- Đi từ tối qua đến giờ có thấy mặt mũi đâu. Mà tự nhiên mày hỏi chuyện đó làm gì?


- Giời ạ, chồng mày dẫn gái vào nhà nghỉ đấy. Lúc nãy trên đường đi làm tao nhìn thấy ông ấy chở một em chân dài, trắng nõn nà từ nhà nghỉ đi ra. Em kia chịu chơi và sexy lắm. Sao mới cưới mà ông ấy đã dám…


Trong vô thức, tôi đưa tay tắt phụt điện thoại vì không muốn nghe thêm lời nào nữa. Cứ tưởng rằng tình yêu của tôi có thể cảm hóa một con ngựa bất kham như Minh, không ngờ mọi thứ chỉ là do tôi ảo tưởng. Anh chê tôi không có “kĩ năng” nên tìm đến cô gái khác để giải quyết nhu cầu.


Nước mắt như mưa, tôi chạy xe về nhà ngồi viết một tờ đơn ly hôn rồi vào gấp quần áo vào vali để về nhà với bố mẹ. Một người đàn ông như Minh không xứng làm chồng tôi.