Tôi ngồi lặng lẽ lau nước mắt nhưng mẹ vẫn không ngừng tỉ tê:
- Thôi Ngân ạ! Coi như con vì bố mà chấp nhận cưới nó đi. Dù gì nó cũng là bố của cu Mạnh. Mẹ tin nó không đối xử tệ với mẹ con mày nữa đâu. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại…
- Mẹ có phải là con đâu mà mẹ hiểu được. Mẹ quên tám năm trước, mẹ anh ta mang hai trăm triệu đến nhà mình và nói những gì rồi à? Sao lần nào con cũng phải là nguời hi sinh cho cái nhà này thế…
Tôi vừa dứt câu thì một đám người xăm trổ đầy mình, mới nhìn qua đã biết là dân anh chị xồng xộc vào nhà tôi.
- Thằng Toàn đâu rồi? Chúng mày gọi nó ra đây cho tao!
- Bố tôi đi vắng rồi. Các người muốn gì hả?
- Muốn gì à? Chúng mày muốn trốn nợ phải không?
Vừa nói dứt câu, bọn họ đã xông vào đập phá. Nhà tôi bỗng chốc tan hoang như bãi chiến trường. Đám đầu trâu mặt ngựa đó vừa đi khuất, mẹ quỳ giữa đống lộn xộn, cầu xin tôi.
- Ngân ơi, mẹ “Cắn rơm cắn cỏ lạy con”, chỉ có con mới cứu được bố thôi. Con đồng ý đi!
Tôi lau nước mắt, gật đầu. Cách đây 8 năm, chính Tùng đã cưỡng bức tôi. Khi biết con gái mình có thai, mẹ tôi đã phải sang nhà cậu ta xin làm đám cưới. Nhưng mẹ Tùng nhất quyết không chịu, nói con trai bà sắp phải đi du học, không cưới xin gì hết.
Tùng cũng vậy, cậu ta thản nhiên nói: cậu ta không yêu tôi thì cưới xin thế nào được. Ban đầu, bố tôi định làm ầm lên, nhưng đúng lúc đó thì bà nội lên cơn đau tim. Cần phải có 200 triệu để mổ tim cho bà. Bố tôi vừa mới làm ăn thua lỗ, cả nhà đang điêu đứng thì lấy đâu ra chừng ấy tiền.
Chớp lấy cơ hội, mẹ Tùng cầm 200 triệu sang nhà tôi, bắt tôi phá thai và giữ im lặng mọi chuyện. Tôi đành nuốt nước mắt vào trong, nhận tiền để cứu bà nội. Ngày tôi vào viện để phá thai, bác sĩ nói cái thai đã lớn quá rồi, thành tử cung của tôi lại mỏng, nếu cứ cố tình phá, sau này sẽ không thể làm mẹ được nữa.
Tôi đành nuốt nước mắt để sinh con. Hơn 8 năm qua, tuy chỉ ở cách nhau có 3 cây số, nhưng gia đình Tùng chẳng hề quan tâm gì tới cu Mạnh, mặc dù thằng bé giống anh ta như tạc.
Năm ngoái Mạnh kết hôn, đợi cả nửa năm trời mà không thấy tin tức gì. Cuối cùng nguyên nhân vô sinh là do Mạnh. Hồi anh ta đi du học đã “chơi bời” nhiều quá nên đã mắc phải bệnh hoa liễu, không được chữa trị đúng cách nên biến chứng thành vô sinh. Vợ anh ta nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.
Sợ rơi vào cảnh tuyệt tự, bây giờ gia đình anh ta mới nhớ tới mẹ con tôi. Đúng lúc ấy, câu chuyện năm xưa lặp lại. Bố tôi “dính” vào lô đề, cá cược và nợ bọn cho vay nặng lãi tới 5 tỷ. Chớp lấy cơ hội một lần nữa, mẹ Tùng hứa sẽ trả nợ cho bố tôi với điều kiện tôi phải kết hôn với con trai bà ta.
Một đám cưới linh đình được tổ chức, nhưng cô dâu chẳng vui vẻ gì. Trong đêm tân hôn, những hình ảnh kinh hoàng năm xưa lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi tự thấy mình chẳng khác gì một con điếm, nhưng là điếm được trả giá cao.
Tùng vừa bước vào phòng tôi đã cởi phăng váy ném xuống đất. Anh ta đứng tròn mắt nhìn tôi:
- Em làm cái gì vậy Ngân?
- Tôi đang định hỏi anh câu đó đấy? Anh mất 5 tỷ mà không định làm gì à?
Tùng im lặng. Anh ta với tay lấy áo khoác choàng lên người cho tôi, rồi ôn tồn nói:
- Anh biết tội của anh lớn lắm! Em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận anh đâu. Nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi cho đến khi em vừa lòng.
Nói rồi Tùng cầm gối ra ghê sofa ngủ trước sự sững sờ của tôi. Đã một tuần trôi qua và Tùng vẫn giữ đúng lời hứa, mặc cho tôi lạnh nhạt. Chẳng lẽ con người bội bạc năm xưa đã hối hận thật sao?