Đêm qua chú rể tơi tả ở giường nhà chị rồi, tối nay em nhớ tha cho anh ấy nhé
Hôm nay là ngày cưới của em. Lẽ ra, giờ này vợ chồng em đang thưởng thức đêm tân hôn ngọt ngào mà cả 2 mong chờ bao lâu, rồi ngày mai sẽ lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật ở Phú Quốc thì em lại phải ngồi trong nhà vệ sinh khóc một mình.
Còn chồng em ngồi ngoài phòng, thỉnh thoảng lại gõ cửa gọi:
- Vợ ơi, anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi em. Anh chỉ yêu mình em thôi.
Em không biết nên làm thế nào để đối diện sự thật về con người của chồng mình đây.
Chồng em là phiên dịch. Gia đình anh cũng khá giả nên anh đi du học mấy năm ở nước ngoài. Tính anh rất cởi mở, tâm lý và tình cảm. Em gặp anh lần đầu trong một quán cà phê Karaoke. Khi anh lên hát, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe bởi giọng hát quá trầm ấm, ngọt ngào.
Vốn là một cô gái năng động, bạo dạn nên em không ngần ngại rút một bông hoa ở lọ lên tặng anh. Chúng em quen nhau từ đó. Sau mấy tháng đi chơi tìm hiểu, anh đã tỏ tình với em.
Trở thành người yêu, em cảm tưởng mình là cả thế giới của anh. Chỉ cần em nhắn một cái tin, dù đang làm gì, anh cũng bỏ hết để đến bên em. Tuy nhiên, chỉ có một điều em rất bực mình là đi đâu, dù đang lái xe mà hễ nhìn thấy có em gái nào mặc váy ngắn, sexy một chút là anh lại nhìn ngắm không thôi. Có lúc còn bắt em học theo cách ăn mặc của các cô ấy.
Bực mình quá em phải nói thẳng với anh:
- Em không thích anh ra đường là ngắm gái đâu, có ngày chết không kịp ngáp.
- Em không phải ghen. Tính anh mơ mộng, nghệ sĩ, nhìn cái đẹp cũng là thường tình mà, chỉ cần không làm gì có lỗi với em là được chứ gì.
Tin yêu anh nên em cho qua. Yêu nhau được gần 1 năm thì chúng em kết hôn. Anh chiều theo mọi ý thích của em từ chuyện váy áo, nhẫn cưới, nhà hàng tổ chức...
Có một người chồng yêu chiều vợ như thế, em cảm thấy mình may mắn nhất thế gian rồi. Trước ngày cưới, anh bảo:
- Cho anh xin một tối thoải mái bên bạn bè. Anh muốn chia tay đời độc thân hoàng tráng. Em đồng ý nhé?
- Vâng, anh muốn chia tay ai thì chia. Từ mai trở đi anh chính thức là của em rồi, lúc đó đừng có mà léng phéng là chết với em.
Tôn trọng anh nên cả đêm đó em không gọi cũng không nhắn tin cho anh, sợ ảnh hưởng đến cuộc vui.
Ngày cưới, em khoác lên mình chiếc váy trắng tinh, rạng rỡ sánh bước với anh tiến vào hôn trường. Em nghĩ chắc chắn anh cũng có cảm giác hạnh phúc giống như em. Anh giành tất cả những cử chỉ yêu thương nhất, ôm eo em suốt cả buổi làm lễ.
Cho đến khi chúng em tới một bàn đa số là khách nữ, toàn là bạn của anh chứ không có người nào em quen cả. Cô nào cô nấy mặc váy vóc trễ nải trông đến gợi cảm.
Khi anh đang mải chào mời những khách khác thì một cô gái trông quyến rũ, trang điểm rất kỹ càng mời rượu em. Cô ấy cầm ly, ghé sát tai em thì thầm:
- Cô dâu đẹp quá! Nhưng tối nay nhớ tha cho chú rể nhé, đêm qua anh ấy đã mệt nhừ trong tay chị rồi.
Em sững cả người.
- Chị nói gì cơ?
- Chị bảo đêm qua chú rể vừa ngủ với chị rồi.
Giọng cô ấy trơ trẽn đến mức làm tim em thắt lại, sợ hãi không tin vào tai mình. Không ngờ cô ấy còn chuẩn bị trước một mẩu giấy ăn gấp nhỏ nhét vào tay em.
- Không tin à, khi nào rảnh thì nháy vào số này chị gửi cho xem.
Em biết, trên đó có số điện thoại của cô ta nên cũng vo tròn lại, nắm trong tay. Từ lúc đó em không sao cười được nữa, trong đầu chỉ xoay tròn câu hỏi:
“Tối qua anh đã làm gì, có lên giường với cô gái kia thật không? Tại sao anh không hề thay đổi sắc mặt khi đối diện với cô ấy? Cô ta là ai? Người yêu cũ đến trả thù sao…”.
Em bước thấp bước cao, bị vấp ngã liên tục. Chồng tưởng em say nên động viên:
- Vợ làm sao thế, mệt rồi đúng không? Gắng thêm tí nữa vợ nhé.
- Không… đừng động vào em…
Vì tiệc cưới cũng sắp tàn, em không muốn bố mẹ hai bên lo lắng nên cố gắng làm nốt nhiệm vụ của một cô dâu. Mặc dù trong lòng em có hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi muốn có lời giải đáp ngay.
Đêm tân hôn, em hồi hộp bấm gọi vào số điện thoại trong tờ giấy. Cô ta chỉ cười nhạt rồi tắt máy. Một lát sau em nhận được hàng chục bức ảnh mờ mờ, ảo ảo ghi lại cuộc ăn chơi thác loạn đêm trước của chồng em với đám bạn, trai gái đủ cả.
Em thật sự sốc khi thấy tấm ảnh anh và cô ấy cuốn lấy nhau trên giường. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy nói đúng. Cô ấy còn nhắn tin bảo em:
“Chị chẳng có ý gì đâu. Nhưng bọn chị đi chơi chung với nhau, thích là lên giường thôi à! Lúc nào anh có nhu cầu mà em không đáp ứng thì tìm đến chị…”
Em điên tiết, đưa những tấm ảnh đó cho chồng xem thì anh giật lấy điện thoại, lập tức gọi cho cô kia, giọng vô cùng gay gắt:
- Anh đã bảo với em rồi, sao lôi chuyện đó ra đây làm gì?
Em khóc đến mệt lả người, mặc cho anh van xin, hết lời giải thích:
- Anh không yêu cô ta đâu. Vì cô ta không chấp nhận được chuyện anh lấy vợ nên mới phá vậy.
- Anh không lên giường với cô ta thì làm sao có bằng chứng để phá. Mọi lời nói của anh giờ chỉ là ngụy biện thôi. Em ghê tởm anh!
Chúng em hủy bỏ tuần trăng mật đã lên lịch sẵn. Anh vẫn ỉ ôi van xin em tha thứ. Nhưng em thật sự không thể chấp nhận nổi, một người chồng phong tình, phóng đãng như anh, phản bội vợ ngay trước đêm cưới…