Em năm nay hai sáu tuổi, chồng em hơn em gần bảy tuổi. Vợ chồng em đã có ba năm chung sống với nhau và có một bé hai tuổi.


Em là nhân viên ở bộ phận kinh doanh trong khu thương mại, chồng em thì làm việc trong ngân hàng. Chúng em quen nhau cũng nhờ bạn bè hai đứa giới thiệu. Từ lúc yêu nhau đến cưới chúng em chỉ có vẻn vẹn ba tháng tìm hiểu.


Cả hai vợ chồng em đều ở Hà Nội, bố mẹ cũng có nguồn kinh tế ổn định nên mua cho một căn nhà khá khang trang. Những ngày mới cưới chồng em cũng yêu thương, chiều chuộng em lắm, việc nhà anh cũng rất chăm chỉ làm giúp em, không nề hà việc nấu cơm, rửa bát. Ai cũng bảo em có phúc, lấy được người như anh.


Nhưng không biết có phải vì sự chênh lệch về tuổi tác không mà càng ngày em càng không hiểu nổi tính của anh ấy. Từ khi em có bầu anh bắt đầu thay đổi tính nết, anh sẵn sàng làm giúp em mọi việc nhưng lại hay cằn nhằn, chỉ cần em uống nước mà để quên cốc trên bàn thôi là cũng bị anh nói.


- Cô không gọn gàng được tí nào à, tôi ném vào sọt rác nhé.


- Anh ném đi!


Không ngờ chỉ một câu nói đùa của em mà anh ném cái cốc xuống chân em vỡ tan nát.


Em sợ tái mặt. Vốn sinh ra trong một gia đình có nề nếp, em chưa từng chứng kiến cảnh đó bao giờ, nên lúc đầu anh làm vậy em cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi vô cùng.


Từ đó bản chất thật của anh mới bộ lộ rõ rệt, hễ có chuyện gì bực tức là anh lại thẳng tay ném đồ đạc, đập phá lung tung trong nhà. Lúc con em mới được vài tháng, em đang ngồi cho con ăn, anh xem trộm điện thoại của em, mà em lại quên biến không xóa tin nhắn trên zalo nói xấu anh với con bạn thân. Anh đọc được không hỏi không rằng, mặt hầm hầm phi thẳng cái điện thoại vào tường.


Em tiếc đứt ruột cái điện thoại nhưng không sửa lại được nữa. Vài hôm sau đi làm anh không gọi được về nhà cho em, thấy bất tiện nên lại đổi cho em cái điện thoại mới.


Đập đồ được một hai lần đâm ra thành thói quen, hễ cứ giận vợ là anh lại đập phá để dằn mặt. Lâu dần em quen tính đó của anh nên mỗi khi thấy anh sắp gây chuyện thì em lại im lặng, cứ ngồi yên một chỗ cho anh đập mọi thứ anh muốn. Đợi anh nguôi cơn giận mới lặng lẽ thu dọn bãi chiến trường anh vừa gây ra.


Em nghĩ làm như vậy sẽ khiến anh suy nghĩ lại nhưng em đã sai lầm. Em im lặng thì anh lại bảo là em chống đối, rồi anh lại đập phá dữ tợn hơn.


Vợ chồng chỉ bất đồng chút quan điểm là anh nổi máu nóng lên rồi vớ được cái gì là đập cái đó. Trong hai năm mà em thay không biết mấy lần cốc chén, bát đĩa, còn đồ đắt tiền anh đập thì anh tự đi mà sắm lại.


Mỗi lần anh đập phá, hàng xóm ở trong ngõ đều nghe thấy hết. Có hôm họ còn kéo nhau đến đứng ở ngoài sân như là xem xiếc vậy. Nhiều lúc em thấy xấu hổ, mệt mỏi khi phải sống bên cạnh một người chồng như thế.


Từ đó em chẳng mua sắm đồ đạc gì có giá trong nhà cả. Nhưng anh lại chính là người tự đi mua đồ mới về mỗi khi có khoản gì đó. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng là em lại phải gọi đồng nát đến bán sắt vụn. Mới tuần trước anh lại đập tan tành mọi thứ ở nhà rồi lại lục tục đi mua mới về thế vào các chỗ cũ.


Nhiều đêm em nằm khóc một mình, em hối hận vì chưa kịp tìm hiểu về anh thật kỹ mà đã vội vàng kết hôn. Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ anh để giải thoát cho mình, nhưng anh lại làm hòa, hứa lên hứa xuống lần sau không đập đồ nữa, nên em cũng xuôi xuôi mà tha cho anh. Nhưng vài ngày sau anh lại kiếm đủ cớ để đập phá, mạt sát em.


Hôm nay mẹ em lên đón cháu về chơi với bà vài ngày. Hết giờ làm em bỗng thấy sợ về nhà, em không biết vợ chồng em sống hòa bình được đến giờ nào. Em lang thang ở mấy shop quần áo đến muộn mới về. Em biết ngay kiểu gì anh cũng nổi trận lôi đình, vì em thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh trong điện thoại.


Đúng như em dự đoán, anh đứng chặn ở cửa.


- Cô đi đâu giờ mới về?


- Em lang thang một tí cho đỡ chán thôi!


- Cô chán về nhà, cô chán tôi rồi chứ gì?


Sau một hồi cãi vã, sẵn hộp sữa của con ở trên bàn, anh cầm lên ném xuống sàn nhà, vắp văng ra và sữa thì đổ vương vãi khắp nơi. Em giận không còn gì để nói, ngay cả đồ ăn của con anh cũng có thể nỡ ném đi như vậy, cái sự chịu đựng của em đã đi đến giới hạn rồi, đã thế em cho tan nát hết.


Em hét lên, xung quanh em có thứ gì em bưng ném hết xuống sàn nhà, từ cốc chén, bát đĩa, các đồ dùng từ to đến nhỏ, cả chiếc tivi 40 inch anh vừa sắm lại tuần trước.


Cho đến khi em tỉnh ra thì trong nhà không còn thứ gì lành lặn. Em thấy anh đang dùng băng cuốn lại chỗ cánh tay bị chảy máu, em cũng không biết mình đã ném đồ trúng anh lúc nào nữa. Giờ em mặc kệ cho mọi thứ tan nát ra sao thì ra…



Hình minh họa