Yêu nhau một thời gian thì Thắng và tôi chuyển đến ở chung như vợ chồng. Lúc ấy, tôi cũng đã 27 tuổi, người ta bảo tuổi này đẹp nhất để cưới, nên tôi cũng thúc giục anh nhiều lắm.



- Em muốn được chính thức làm vợ anh, không thích kiểu sống thử này nữa.


- Vợ chồng cái gì, em tưởng làm một đám cưới mà dễ à. Công việc của anh bây giờ chưa ổn định, lương một tháng hai đứa tiêu còn chưa đủ, cưới rồi lại con cái vào tiền đâu mà nuôi.



Thắng không muốn cưới sớm nên lần nào gần gũi anh cũng bắt tôi uống thuốc chứ không chịu dùng b.a.o c.a.o s.u. Uống 1, 2 lần thì còn được chứ tháng nào cũng đều như vắt chanh nên kinh nguyệt của tôi vì thế mà thất thường theo.



Lần này tôi quyết định liều không dùng thuốc nữa mà cứ để tự nhiên, nếu có thai thì làm đám cưới luôn. Sau hơn một tháng “thả phanh”, tôi cầm que thử thấy hai vạch đỏ mà hạnh phúc vô cùng. Vậy nhưng Thắng lại hậm hực khi nghe tôi giục chuyện cưới xin.



- Anh đã dặn em phải uống thuốc rồi còn gì…


- Thực ra em cố ý “thả” đấy!


- Cái gì cơ, thì ra cô lừa tôi à?



- Em đâu có lừa gì anh đâu, không phải hai đứa mình vẫn sống với nhau như vợ chồng suốt hai năm qua còn gì.


- Nhưng có con giờ là không thể, cô hiểu chưa?



Thắng đay nghiến tôi một hồi rồi mặc quần áo bỏ đi. Tôi rất buồn nhưng vẫn phải đi làm. Đến tối về thấy nhà cửa trống trơn, quần áo của anh đã dọn đi cả. Tôi khóc lóc gọi điện thì số máy anh không liên lạc được.



Anh bặt vô âm tín từ đó, tôi đau khổ vật vã, khóc lên khóc xuống. Tôi biết anh đã chuồn rồi, tiền tiết kiệm của tôi cũng bị anh cuỗm sạch sẽ.



Chưa đến ngày lấy lương mà tôi thì bị ốm nghén, thèm ăn nhưng lại hết nhẵn tiền, tôi gọi điện cho đứa bạn thân, khóc lóc kể cho nó nghe chuyện mình bị người yêu bỏ rồi mượn nó một ít tiền. Đứa bạn bảo một lát sẽ đem tiền đến cho tôi vay.



Tôi làm việc trong 1 quán cafe. Tôi để ý có một vị khách khá đứng tuổi hầu như ngày nào cũng uống cafe đen không đường vào đúng một khung giờ nhất định và cũng chỉ ngồi ở góc đó trên tầng 2. Mỗi lần đem cafe tới, anh hay nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Hôm nay vừa nhận tách cafe bốc hơi từ tay tôi, tự dưng anh ấy cảm ơn rồi bỗng nhiên hỏi.



- Em có đi nhà nghỉ với anh không? Anh sẽ trả em 100 triệu đêm nay.


- Anh đang nói gì thế?


- Em cứ suy nghĩ đi, nếu đồng ý thì anh ngồi chờ, em xong việc mình đi luôn.



Tôi điếng cả người, vào đến bên trong quầy pha chế rồi mà vẫn không ngừng nghĩ về lời đề nghị của anh khách. Trông tướng và cách ăn mặc tôi đoán anh ta có rất nhiều tiền. Mà giờ thì tôi đang cần thứ đó.



Tôi tặc lưỡi nghĩ đến đứa con trong bụng, nó còn nhỏ nên chắc anh ta sẽ không phát hiện ra đâu. Tôi cũng chẳng còn gì để mất.



Sau giờ làm tôi lên xe với vị đại gia ấy. Anh đưa tôi đi ăn, rồi trò chuyện vui vẻ, tôi chẳng biết nói gì chỉ gượng cười.


Vào đến phòng, tôi đi tắm, nhìn xuống cái bụng đã hơi nhô lên của mình, lòng tôi buồn tê tái, nước mắt tuôn rơi.


“Hãy tha thứ cho mẹ nhé con”



Thấy tôi bước ra trần trụi anh ấy liền lấy chiếc khăn tắm còn khô choàng lên người bảo.


- Em quấn khăn vào không lại cảm!



Tôi ngượng ngùng quấn khăn tắm vào rồi leo lên giường. Khi đó tôi cứ nghĩ mấy anh đại gia háo sắc này sẽ lao vào rồi thỏa mãn nhục dục nên thoáng sợ hãi. Nhưng người đàn ông này thì nhẹ nhàng vô cùng. Đột nhiên anh nói:


- Tại sao có bầu lại đi làm chuyện này?



Tôi giật thót tim, điếng người khi nghe đại gia hỏi vậy.


- Sao anh biết?



- Em đang khó khăn đúng không? Hôm trước, lúc em nói chuyện điện thoại ngoài ban công anh vô tình nghe thấy rồi.


- Anh biết em có thai sao còn rủ em vào đây làm gì, chẳng phải còn có nhiều cô đáng để anh bỏ ra số tiền ấy hơn em sao?



Người đàn ông cười lắc đầu, rồi nói tiếp:


- Em định làm sao với cái thai trong bụng?


- Chắc em sẽ làm mẹ đơn thân.



- Em còn trẻ còn có thời gian làm lại cuộc đời, biết sẽ là tội lỗi nhưng tôi khuyên em nên bỏ đứa bé đi, rồi kiếm một nơi tử tế mà dựa vào.



Nghe anh ấy khuyên vậy, nước mắt tôi rơi lã chã. Không quen biết nhưng anh đã ôm tôi trong vòng tay ấp áp, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi thấy giường trống trơn, người đó đã về trước, bên cạnh tôi là một xấp tiền, mở ra tôi giật mình, tá hoả với số tiền tận 500 triệu.



Tôi cắn răng bỏ đứa con trong nước mắt. Làm ở quán café thêm hai tháng, hy vọng anh ấy sẽ quay lại, nhưng anh không đến nữa. Cuối cùng tôi xin nghỉ, dùng 500 triệu đó làm vốn.



Giờ tôi cũng tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng hơn mười tuổi. Anh làm công chức, tuy hơi xấu mã một chút nhưng rất yêu thương vợ con.



Người tôi luôn khắc nhớ trong lòng đó là người đã từng ngủ chung giường một lần duy nhất. Với tôi anh là ẩn số, là ân nhân, là cái phao cứu rỗi cuộc đời tôi.



Hôm ấy tôi đưa mẹ chồng bị tai biến vào viện tái khám. Đang đẩy xe lăn qua hành lang bệnh viện, tôi đứng không vững khi thấy người đàn ông năm ấy đang đứng trước mặt. Tôi bối rối còn anh nhìn tôi mỉm cười.



Tôi nhìn xuống người đàn bà khoảng hơn bốn mươi, có vẻ như bị bệnh gì đó nên không được minh mẫn. Chị ấy ngồi bất động trong xe lăn.


- Đây là vợ anh sao?



- Đúng vậy? Mấy năm qua em sống tốt chứ?


- Nhờ anh, em sống rất tốt. Năm năm rồi, em không ngừng tìm anh để nói một lời cảm ơn.


- Không cần đâu, em hạnh phúc là tôi mừng rồi. Sống tốt nhé!



Anh nói và chào tôi rồi cặm cụi đẩy xe lăn đi về phía trước. Tôi cứ đứng đó nhìn người đàn ông mà mình nằm cùng một đêm nhưng lại nhớ suốt đời, cho đến khi chỉ là những hình ảnh xa mờ phía trước. Tôi bất giác mỉm cười…