Ngày xưa, chị từng yêu anh bao nhiêu thì giờ chị thất vọng về anh bấy nhiêu. Chị luôn hãnh diện với bạn bè về người chồng tốt cùng tình yêu đầu đời vô cùng đẹp đẽ, ngọt ngào của mình. Anh chiều chuộng chị chẳng khác gì một cô công chúa. Tiền bạc, vật chất tuy chẳng nhiều nhưng những bữa cơm với vài món đạm bạc cũng đủ để đôi vợ chồng trẻ mãn nguyện, hạnh phúc khi được ở bên nhau.



Anh làm nghề lái xe tải đường dài, mỗi tháng cũng kiếm được chục triệu. Còn chị là kế toán trong công ty tư nhân với 5 triệu tiền lương. Anh chị chi tiêu và tiết kiệm được một khoản nhỏ cho tương lai sau này.



Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ ngày chị mang bầu. Cầm chiếc que thử hai vạch trên tay, anh nhảy cẫng lên sung sướng rồi nhấc bổng chị lên vì sắp được làm bố. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì do nghén ngẩm quá, người chị xanh như tàu lá và phải nghỉ hẳn việc ở nhà.



Bao nhiêu thứ phải chi tiêu đổ dồn lên đôi vai của anh. Có lẽ cũng vì thế mà tổ ấm nhỏ của chị giờ đây chỉ toàn là tiếng cãi vã. Có đợt anh đi cả tuần liền mới về được một ngày nhưng cũng không hỏi han, vồ vập vợ.



Chị biết anh đang phải chịu rất nhiều áp lực nên cũng chẳng to tiếng hay than vãn làm gì. Mọi điều, chị đều nín nhịn. Thương chồng, chị tập bán hàng online để kiếm đồng ra đồng vào. Ngoài thời gian làm việc nhà, chị chỉ ngồi chăm chăm vào máy tính đăng bài rồi tranh thủ những lúc khỏe lại đi ship hàng.



Mấy tháng nay, số tiền anh đưa cho chị ít đi một nửa. Nghe mấy anh làm cùng nói với chị rằng:


- Thằng Dương nhà em dạo này rượu chè, gái gú khiếp lắm. Em bảo nó đi không có lại tiền mất tật mang.



Biết thế nhưng cứ mỗi khi chị mở miệng định tâm sự với chồng là lại bị anh gạt đi với đủ lý do. Chị thở dài rồi lâu dần thành chai sạn, chẳng còn quan tâm tới việc anh làm gì bên ngoài nữa. Miễn rằng anh vẫn là chồng chị, bố của con chị là được rồi.



Khi mang thai đến tháng thứ 7 thì chị chẳng còn làm nổi việc gì nữa, chỉ đành trông chờ vào số tiền được anh đưa mỗi tháng.



Thế rồi đến ngày chị sinh, anh khó chịu hơn khi chị kêu đau đẻ. Anh đưa chị vào viện mà không hề để tâm chút nào. Nhìn chị, anh chỉ nói đúng một câu ráo hoảnh:


- Cô cố mà rặn đi. Sinh thường cho nhanh về nhà chứ phải mổ vừa tốn tiền, vừa không có ai chăm đâu đấy.



Làm thủ tục xong chị đang đau quằn quại còn anh bỏ mặc ra ngoài điềm nhiên ngồi vắt vẻo xem điện thoại. Chị lên bàn sinh nằm mấy tiếng liền vẫn chưa đẻ nổi.



Bên trong phòng sinh, thấy chị gần như đã kiệt sức với khuôn mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu, bác sĩ cúi xuống:


- Hay là chị chuyển em sang phòng mổ nhé. Cứ thế này em không chịu nổi đâu, lại nguy cho cả mẹ cả con.



Chị cố gắng thều thào được vài từ trong hơi thở yếu ớt:


- Không, em cố được mà! Chị cứ để em sinh thường.



Một lúc sau, cô ý tá hớt hải chạy đến trước mặt anh:


– Cô ấy yếu quá, chúng tôi sẽ chuyển sang phòng sinh mổ.



Anh chưa kịp hỏi lại gì thì cô y tá đó đã chạy đi mất. Lòng có chút bồn chồn không yên nhưng rồi anh lại bình tĩnh cầm điện thoại lướt facebook với suy nghĩ:


- Ôi dào ôi, có mỗi cái việc đẻ đái thôi mà phải ầm hết cả lên.



Đúng hơn 1h sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bế đứa bé trao cho anh rồi nói một câu chua chát:


– Chúng tôi rất tiếc, dù đã chuyển sang phòng mổ nhưng chỉ kịp cứu được con. Cô ấy quá kiệt sức nên đã không qua khỏi.


– Tôi…



Chân anh run tới mức không còn đứng vững, miệng lắp bắp không thành lời. Đến giây phút này, cảm giác hối hận trong anh mới dâng lên.



Anh chạy nhào tới bên thân thể đã nguội lạnh của vợ gào khóc:


- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em...



Anh phải làm gì để chuộc lỗi lầm này đây, chỉ vì sợ tốn tiền, chỉ vì nghĩ vợ không sao. Giờ ân hận rồi anh còn có thể làm được điều gì thêm nữa chứ? Tất cả đã quá muộn! Có lẽ từ giờ đến hết đời anh sẽ phải sống trong sự dằn vặt, đau khổ chỉ vì một phút nông nổi, một quyết định sai lầm này! Liệu sau này con anh có tha thứ cho anh không?