Tôi và em cưới nhau được vài tháng thì em thông báo có bầu. Tôi còn nhớ hôm ấy vì sung sướng quá tôi đã bế thốc vợ dậy hôn chùn chụt vào má:



- Vợ yêu! Cảm ơn em. Thế là anh được làm bố rồi!



- Em cũng vui lắm! Nhưng chồng thả em xuống đi... nhỡ ngã thì sao?



- Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt...



Từ hôm ấy trở đi, ngày nào tôi cũng xắn tay lên làm việc nhà phụ giúp vợ. Tôi cũng đã từng nghe mấy ông bạn kể về việc vợ có bầu nghén rồi hành hạ chồng ghê lắm. Nghe cũng có vẻ lo lo nhưng chưa biết khi vợ nghén sẽ có biểu hiện như thế nào, nên vẫn ung dung lắm.



Thỉnh thoảng có thời gian rảnh là tôi lại chịu khó lên google để tìm hiểu thông tin về việc mang bầu và cách chăm sóc bà bầu, những món ăn tốt cho thai nhi… để chuẩn bị tinh thần chiến đấu cùng vợ.



Được khoảng một tuần vợ vẫn chưa có biểu hiện gì nên tôi cũng phấn khởi. Thầm nghĩ: “Số mình may rồi, sẽ không bị vợ hành hạ giống mấy ông kể trên mạng...”



Hôm ấy, như bao chiều tan làm tôi vừa đi đường vừa tưởng tượng trong đầu về một mâm cơm nóng hổi với món ngon vợ đang chờ. Vừa về đến cổng thấy vợ đang vắt chân nằm nghịch điện thoại. Nhìn trong bếp vẫn vắng ngắt:



- Ơ? Vợ ơi! Em chưa nấu cơm à?


- Em bị nghén rồi!


- Thế là như nào?


- Là em bị nghén chứ sao nữa chồng? Em ngửi thấy mùi đồ ăn là muốn nôn nên em không nấu được.


- Vậy à? Thế thôi để đấy tí anh nấu, em đi rửa giúp anh đống bát này đi đã. Bát từ lúc nào mà nhiều thế này?


- Chồng ơi! Em ngửi thấy mùi nước rửa bát sợ lắm. Em không rửa được đâu.


- Thế hả? Ừm. Thế để đấy lát anh tranh thủ rửa. Trong kia còn mấy bộ quần áo đấy, em cho vào máy giặt hộ anh vậy.


- Chồng ơi! Mùi xà phòng giặt em ngửi thấy cũng khó chịu lắm.


- Úi! Cái gì? Em đùa anh à. Sao mùi gì em cũng sợ vậy? Thôi được em lên giường nằm đi. Để đấy lát anh làm.



Vợ tôi ngoan ngoãn lên giường nằm, còn tôi bắt đầu hì hục làm. Nghĩ cũng thương vợ, mang bầu nghén ngẩm chắc mệt và khó chịu trong người lắm. Lúc sau cơm nước xong xuôi, may cũng ép vợ tôi ăn được một chút.



Cứ tưởng rằng ngày hôm nay như vậy là xong nhiệm vụ, được yên ổn với cô vợ bầu, nhưng không, đang đêm ngủ ngon giấc thì thấy cô vợ lay lay người:



- Chồng ơi! Em thèm…


- Anh cũng thế, nhưng bác sĩ bảo phải kiêng 3 tháng đầu để giữ an toàn cho con.


- Không phải! Ý em không phải chuyện đó…


- Thế là cái gì?


- Em thèm đùi gà luộc chấm bột ớt lá chanh, thèm ốc… thèm nhiều thứ lắm


- Sao lại thèm vào giờ này? Anh kiếm ở đâu bây giờ?


- Em không biết! Con nó cũng đang thèm, hai mẹ con cùng thèm.


- Thôi hai mẹ con cố ngủ đi, sáng mai ba dậy sớm đi mua .


- Không! Giờ mà em không ăn, không ngủ được, là anh cũng không yên với em đâu.



Vì vợ cứ nằng nặc đòi bằng được nên tôi phải lồm cồm bò dậy, vừa ngái ngủ vừa mệt nhưng vẫn phải chiều cô ấy. Khoác áo vào đi bộ ra đầu ngõ, có mấy quán ăn đêm đang mở cửa, may quá tôi vẫn mua được một chiếc đùi gà về cho cô ấy.



Xách được cái đùi gà về đến nhà thì đã thấy cô ấy lăn ra ngủ từ lúc nào. Tôi đến là chịu với cô vợ này. “Hành hạ” chồng bằng được rồi mua về lại ngủ khì thế này bao giờ. Nhưng vì cô ấy ngủ ngon lành nên tôi cũng không nỡ gọi.



Tôi bỏ cái đùi gà vào trong tủ lạnh và lại ôm cô ấy ngủ. Vợ mình đáng yêu thế không biết. Tôi đưa tay sờ xuống bụng cô ấy, một sinh linh bé bỏng đang lớn dần. Tôi mỉm cười hạnh phúc ôm hai mẹ con vào lòng ngủ một mạch tới sáng.


Những ngày tiếp sau đó cuộc sống của tôi không “khá khẩm” hơn là mấy. Bụng vợ mỗi ngày càng cồng kềnh và tôi phải hộ tống vợ đi làm. Một chiều hai vợ chồng đang đèo nhau đi mua đồ ăn tối. Vợ bỗng giật áo tôi:



- Chồng ơi! Hình như em lại thèm rồi…


- Em thèm cái gì? Hôm nay đang là ban ngày, em muốn ăn gì anh chiều hết.


- Không! Anh cứ quay xe lại đi rồi biết.



Tôi thấy vợ nói thế thì ngoan như một con cún con quay đầu xe lại. Cứ tưởng vợ thích ăn gì hóa ra thấy cô ấy vào một shop quần áo:



- Đây em thèm cái này này chồng.



Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào chiếc váy trong của hàng:



- Váy em chật hết rồi. Cái váy kia đẹp quá! Mua cho em nhé.



Tôi nghĩ thầm trong bụng: "Ôi! đang bảo dành tiền để hôm sau sắm đôi giày mới đi làm, giờ mua cho vợ cái váy này thì mình đành đi giày cũ thôi. Cô ấy đang có bầu tính khí thất thường chả biết thế nào mà lần. Cố chiều cô ấy cho nó yên ổn vậy



Những ngày tháng tiếp theo, tôi luôn phải nhún nhường cô ấy. Mà vợ tôi lúc thì nhẹ nhàng, hiền hòa lúc thì đùng đùng, nóng nảy như muốn “ăn tươi nuốt sống” ông chồng này.



Thực ra, tôi kể lại có pha chút hài hước cho vui thôi. Kỳ thực tôi rất yêu vợ và luôn muốn dành những gì tốt nhất cho cô ấy. Là người chồng - người cha - là chỗ dựa cho vợ con, làm mấy việc nhỏ để cho vợ con vui có gì đâu mà khó khăn cơ chứ!