Chồng lặng người khi biết nguyên nhân vợ đốt áo, rồi cắt máu tay cho vào tách cafe của mình
Thành từng hãnh diện với mọi người khi lấy được một người vợ xinh đẹp, đảm đang, hiền lành như Duyên. Cô giỏi trong công việc, giao tiếp xã hội, và cũng hết sức chu đáo trong việc chăm sóc chồng và gia đình.
Từ ngày cưới vợ, Thành chưa từng phải mặc một cái áo nhăn nhúm nào, cũng ít khi phải ăn cơm quán như trước kia. Nhà cửa thì luôn sạch bóng, gọn gàng. Không chỉ Thành mà cả bố mẹ anh cũng rất hài lòng về Duyên.
Thành làm Giám đốc một công ty nhỏ nên thu nhập cũng tạm được. Công việc của anh đi sớm về muộn, hay phải rượu chè, thế nên Duyên rất lo sợ mất chồng.
Duyên thường hay ngồi tám với bạn bè. Mà bạn của cô có những thành phần rất đồng bóng. Duyên lại vốn là người cả tin, nên hễ bạn bè xui làm cách gì để giữ chồng thì về nhà cô liền áp dụng ngay.
Chính vì thế mà căn nhà của hai người ngày càng trở nên xáo trộn. Suốt ngày, Duyên chi tiền đập chỗ này, đắp chỗ kia cho hợp phong thủy, tăng hạnh phúc gia đình. Thành góp ý thì cô ấy bảo:
- Anh không biết gì đừng can thiệp vào. Em chỉ muốn vợ chồng mình hạnh phúc bền lâu thôi.
Khuyên vợ không được, Thành chán nản, thường hay rủ bạn bè đi bia bọt sau buổi làm. Trở về, nhìn căn nhà lung tứ tung Thành lại càng bực bội hơn. Chồng đi đàn đúm nhiều, Duyên lại sinh nghi rồi ghen tuông ầm ĩ cả lên. Có lần, cô ấy đến tận quán nơi Thành với bạn đang chén chú chén anh, chống nạnh mắng chửi thậm tệ.
- Bọn anh đúng cả đám bê tha. Giải tán ngay cho em!
- Này, em làm cái gì đấy!
Hôm đó, nếu không nhờ mấy anh em can ngăn, chắc Thành đã tát cho vợ vài cái. Thành đi càng nhiều, vợ càng hung dữ và ghen tuông một cách thái quá hơn. Cô vợ mà anh thương yêu trước kia như biến đâu mất. Thay vào đó là một người đàn bà đanh đá, suốt ngày suy diễn rồi nghe mấy cô bạn đồng bóng xui làm trò bậy bạ.
Có hôm đi chè chén với anh em về muộn, Thành bắt gặp vợ mình lấy áo của anh ra đốt, mùi khét lẹt khắp nơi. Thành vội lao đến dập lửa.
- Em làm cái gì thế? Sao lại đốt áo của anh?
Mặt của Duyên giãn ra, hồ hởi.
- Thiêng thật đấy. Em mới đốt gọi vía một tí anh đã về rồi. Từ giờ em thách anh đi đâu được nữa, nếu không muốn bị đốt hết quần áo.
- Em thôi mấy trò vớ vẩn này ngay. Anh đi công việc chứ có đi chơi đâu.
Thành mới nói thế mà vợ đã làm ầm lên. Hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt, căng thẳng đến mức Thành bỏ đi luôn đêm đó không về cho cô ấy sáng mắt ra.
Ngày hôm sau, Thành trở về thì bất ngờ thấy vợ tươi cười, niềm nở đón mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Anh về rồi à, có mệt không anh?
Thấy vợ đã có vẻ “giác ngộ”, chắc cô ấy đã nhận ra lỗi của mình, Thành cũng vui lắm. Hóa ra, việc bỏ đi một đêm để dọa lại có tác dụng thật. Duyên vừa hát vừa nấu cơm tối cho cả nhà. Thành cũng lăng xăng bên cạnh giúp vợ.
Ăn xong, Duyên vui vẻ đi pha cà phê cho chồng. Lâu rồi mới thấy dáng vẻ hồn nhiên, hạnh phúc của vợ nên Thành thấy cô ấy rất đáng yêu.
Cũng dễ đến mấy tháng hai vợ chồng không có lần gần gũi nào đến nơi đến chốn rồi. Cứ lúc Thành muốn thì vợ lại bảo phải kiêng nọ, kiêng kia nên anh rất bực mình. Anh muốn vào giục vợ nhanh nhanh tay để đi về phòng riêng của hai vợ chồng. Thấy Duyên đang quay lưng lại, anh rón rén bước đến, định sẽ ôm vợ thật tình cảm.
Thế nhưng, anh hãi hùng khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng diễn ra trước mắt. Duyên đang bóp ngón tay để vắt lấy vài giọt máu vào ly cà phê định pha cho Thành, bên cạnh là lưỡi dao lam sắc bén.
- Em đang làm cái gì vậy Duyên?
Duyên giật bắn mình, hoảng sợ khi bị chồng bắt gặp, cô lỡ tay đánh đổ cả ly cà phê xuống nền.
- Sao anh lại vào đây chứ, hỏng hết việc của em rồi.
- Em định để anh uống cà phê pha máu của em sao?
Duyên tím cả mặt, run cầm cập sợ hãi.
- Em sợ anh đi cặp bồ, nên có ai mách cách gì để giữ anh em đều làm hết.
Thành bỗng thấy lạnh sống lưng, suýt nôn ọe.
- Em bị điên à, ngoài máu ra, em còn cho anh ăn uống những cái gì rồi?
- Em không nói đâu… Em sẽ làm đến khi nào anh về sớm với em… Không bỏ bê em và con chơi với nhau mỗi buổi tối nữa… Đêm nào anh cũng về khuya, em và con chờ mãi, có lúc ngủ mấy giấc rồi mới thấy anh mò về… Anh có bồ rồi đúng không…?
Thấy Duyên vừa gào khóc vừa kể tội mình mà Thành lặng cả người. Trông bộ dạng của vợ đúng là sắp phát điên lên vì yêu anh đến mức thái quá rồi. Vừa thương vừa giận, anh bình tĩnh bước đến ôm chặt vợ trong tay:
- Anh không bao giờ phản bội em đâu. Em phải tin tưởng chồng mình chứ, đừng nghe mấy đứa bạn xúi làm mấy chuyện bậy bạ kia nữa. Nếu còn nghĩ đến mấy trò điên rồ này, anh viết đơn ly hôn luôn.
- Đừng… anh mà ly hôn em phải làm thế nào?
- Thế thì phải nghe anh.
Thành dìu vợ ngồi xuống ghế để cô trấn tĩnh lại. Vợ trở thành như vậy lỗi cũng do anh nhiều lắm, đã không quan tâm được cô ấy chu đáo như hồi mới cưới. Thấy cô ấy làm mấy trò vớ vẩn lại không chú ý đến những thay đổi tâm lý của vợ, để cô càng ngày càng lún sâu vào.
Từ hôm đó, Thành chịu khó về nhà sớm hơn. Ngày đi làm, dù bận đến mấy cũng giành thời gian nhắn tin, hỏi thăm vợ mấy lần. Đối với những người phụ nữ mềm yếu như vợ anh, có vòng tay yêu thương, chia sẻ của chồng là họ đã có tất cả rồi…