- Anh còn làm gì đấy, mau cởi quần áo ra đi!



- Em định làm chuyện này thật hả Thương.



- Chẳng lẽ em năn nỉ anh ba ngày, bắt anh đi hơn chục cây số tới đây là để đùa à?



Tôi vừa nói, vừa nhanh tay cởi váy ra ngay trước mặt Duy rồi nằm xuống giường. Duy ngượng nghịu cởi quần tây và áo sơ mi ra rồi rón rén nằm xuống cạnh tôi.



- Em có hối hận không, bây giờ hối hận còn kịp đấy!



Tôi quay lại, dứt khoát:



- Em quyết định rồi thì không bao giờ hối hận.



Chúng tôi cứ nằm im trên giường như thế được khoảng hơn nửa tiếng thì tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi lao tới bên Duy, ôm lấy anh hôn cuống quýt. Bị bất ngờ Duy chẳng biết làm gì, cứ nằm im trên giường.



Tôi nghe tiếng Nam hét lên:



- Em làm gì đấy hả Thương?



Tôi ngồi dậy, lấy chăn che hờ lên ngực rồi nói tỉnh bơ:



- Anh nhìn mà không biết gì à? Anh biết rồi thì tốt, tôi đỡ mất công nói lời chia tay.



Nam đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài. Tôi nằm im trên giường, đầu óc trống rỗng còn Duy thì vội vàng dậy mặc quần áo. Một lúc sau, Duy mang lên phòng cho tôi một cốc sữa ấm.



- Em uống đi cho dễ ngủ.



- Bây giờ em có uống thuốc tiên cũng chẳng ngủ được. Anh cứ mặc em. Anh về đi!



Bị tôi đuổi nhưng Duy vẫn không đi. Cơn choáng váng do đau đầu kéo đến làm tôi thiếp đi được vài tiếng. Lúc tôi tỉnh dậy thì vẫn thấy Duy ngồi dưới nhà. Nhìn thấy tôi anh hồ hởi:



- Anh thấy còn trứng với bánh mì nên anh đã làm bữa sáng cho em rồi. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, mai anh đưa em vào viện.



- Anh ở đây cả đêm chỉ để nói với em câu này thôi à?



- Ừ, em hứa với anh những gì em nhớ nhé!



Duy chỉ nói thêm câu ấy nữa rồi lẳng lặng ra về. Tôi uể oải ăn miếng bánh mì và quả trứng ốp mà Duy làm cho. Tôi tự hỏi không biết mình đang làm gì với cả Duy và Nam.



Cách đây một tháng, tôi phát hiện mình bị u não. Khối u ở vị trí “hiểm” đè lên một số dây thần kinh, nên các bác sĩ cũng đang cân nhắc trước phương án làm phẫu thuật. Nếu phẫu thuật thất bại khả năng tôi chết hoặc bị liệt là rất cao.


Từ nhỏ tôi đã là một đứa con hoang cô độc, bị bố chối bỏ. Mẹ tần tảo nuôi tôi khôn lớn. May nhờ bà có đầu óc kinh doanh nên tôi vẫn được sống sung sướng chẳng kém gì chúng bạn. Nhưng cách đây ba năm mẹ bị tai nạn và mất ở Hải Dương trong một lần đi gặp bạn hàng.



Lúc đó, Nam đã đến bên tôi, hết lòng an ủi để tôi hết buồn. Có thể nói anh là tất cả những gì tôi có. Nên khi tôi biết mình sẽ chết, người tôi lo lắng nhất là Nam. Tôi sợ cảnh anh nhìn thấy mình chết dần chết mòn trên giường bệnh, đau đớn, tàn tạ vì khối u hành hạ.



Là người sống có tình, có nghĩa, Nam nhất định sẽ không bỏ tôi. Có thể anh còn đề nghị làm đám cưới để tiện chăm sóc tôi. Đó là điều tôi sợ nhất! Đường cùng, bất đắc dĩ lắm tôi mới phải nhờ Duy cùng diễn với tôi vở kịch hôm qua. Tôi biết Duy yêu tôi. Nếu tôi cầu xin kiểu gì anh cũng đồng ý. Nhưng trước khi nhận lời giúp tôi, Duy bắt bắt tôi phải hứa với anh sẽ làm phẫu thuật.



Cuối cùng ngày tôi vào viện làm xét nghiệm lần cuối để chuẩn bị làm phẫu thuật cũng đã tới. Nói như Duy thì cuộc đời này là một canh bạc. Đôi khi nó bắt chúng ta đặt cược rất lớn.



Mấy ngày tôi ở trong viện để làm xét nghiệm, Duy xin nghỉ làm để chăm sóc cho tôi. Tôi bắt anh về nhưng anh nhất quyết không chịu.



- Thương à, em yên tâm. Anh đã liên hệ thuê ý tá nữ chăm sóc cho em mấy ngày hậu phẫu rồi.



- Anh tin em sẽ tỉnh lại sao?



- Có, anh tin!



Buổi sáng hôm tôi chuẩn bị làm phẫu thuật thì Duy bảo anh có việc đi ra ngoài. Tôi không còn sợ chết như lúc mới biết chuyện nữa, nhưng quả thật trong những lúc như thế này nếu ở một mình thì cũng thấy hơi cô đơn.



Chợt có tiếng cửa lách cách, tôi ngó đầu ra tưởng Duy tới thì tròn mắt ngạc nhiên khi thấy đó là Nam. Chân tay tôi cứng ngắc, thừa thãi chẳng biết làm gì.



- Em không phải ngạc nhiên đâu. Duy nói hết mọi chuyện cho anh biết rồi. Sao em lại làm thế?



- Em không muốn trở thành gánh nặng của anh.



- Đối xử như vậy với anh, em không thấy có lỗi sao?



- Có, nhưng mà em…



- Có thì tốt rồi. Nếu thấy có lỗi với anh, em phải bình an ra khỏi phòng mổ, biết không hả.



Tôi bẽn lẽn gật đầu mà nước mắt cứ thế trào ra. Nhiều lúc, tôi cứ cho rằng mình mạnh mẽ, mình làm gì cũng đúng và tự quyết định mọi chuyện. Nhưng mạnh mẽ đến mấy rồi cũng có những lúc cần một bờ vai để nương tựa, cần một ai đó để sẻ chia.



Sau 8 tiếng ở trong phòng mổ và hơn hai ngày hôn mê, tôi đã bình an trở về từ cõi chết. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy là gương mặt đầy lo lắng của Nam và Duy. Hình như họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhìn thấy tôi mở mắt, nếp nhăn trên trán họ mới biết mất. Tôi nhìn hai người đàn ông ngốc nghếch ấy mà tôi thương trào nước mắt. Phải chăng, họ là món quà mà ông trời đã mang đến cho tôi.





webtretho


Hình minh họa