Chỉ một tin nhắn của vợ mới sinh mà ông chồng đang đi tìm của lạ bên ngoài phải hú vía chạy về
Em và chồng làm chung một công ty, tính anh thế nào em là người hiểu rõ nhất. Làm chung nên các mối quan hệ của cả 2 đều rõ ràng, chỉ cần anh nháy mắt với em nào là em biết ngay lập tức. Nhưng cũng chỉ là lo xa thế thôi chứ tính chồng em nhát gái mà nghiêm túc. Chẳng bao giờ em phải lo chuyện anh sẽ ra ngoài cặp bồ.
Vợ chồng lấy nhau được gần 2 năm mà lúc nào cũng như thời mới yêu. Tính em hay nhõng nhẽo, trẻ con nhưng may là có anh chồng chiều, giỏi chịu đựng vợ. Lúc em có bầu, nửa đêm hay mờ sáng thèm ăn món gì là chồng dắt xe đi mua bằng được về cho vợ. Việc nhà, em chỉ việc ngồi vắt chân nghỉ ngơi, còn lại chồng lo hết.
Nhưng cái khoản vợ chồng gần gũi nhau mới là vấn đề nhạy cảm nhất. Từ khi biết có thai cho đến giờ: em đã sinh con được hơn 2 tháng nhưng vẫn không dám cho chồng động vào người. Trước đây phải kiêng vì bác sĩ nói thể trạng em yếu nên hai vợ chồng không dám làm gì, sợ ảnh hưởng đến con. Còn sau sinh thì các chị em bảo phải kiêng đến 5,6 tháng, có như thế thì mới không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình sau này.
Nhìn chồng có hôm nửa đêm không ngủ được, quay hết bên này sang bên kia em biết anh bức bối, khó chịu nhưng làm thế nào được chứ. Giải thích đủ điều, chồng mới xuôi xuôi vì anh thương vợ.
Nhưng chẳng hiểu 1 tháng gần đây, anh nghe ở đâu về bảo với vợ rằng:
- Nhà người ta, vợ sinh xong thì cần 2 tháng là vợ chồng gần gũi nhau được rồi. Em lại bắt anh nhịn lâu như thế, anh không chịu được đâu.
- Ơ… ai nói anh thế hả? 2 tháng thì vết thương còn chưa lành, gần gũi nhau thì có mà chết à. Anh có muốn vợ anh sống nữa không hả.
Nghe xong, mặt anh hằm hằm sát khí ôm gối ra phòng khách ngủ. Cả mấy ngày hôm sau, em cố bắt chuyện trước để vợ chồng làm lành nhưng anh vẫn thế. Không khí chiến tranh lạnh trong nhà ngột ngạt vô cùng. Từ lúc lấy nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên em phải trải qua cảm giác này.
Dù biết rằng nhu cầu của chồng là đúng nhưng em không thể nào chiều theo ý anh được. Có một số chuyện anh chưa hiểu biết, chưa có kiến thức. Sức khỏe của mình, mình phải giữ gìn chứ. Nhắm mắt chiều ý chồng mà sau có bị làm sao thì thiệt mình chứ thiệt ai.
Rồi 1 tuần trước, vợ chồng em lại cãi nhau nảy lửa về chuyện này. Đêm đến, anh leo lên giường rồi đưa tay xoa xoa lưng vợ:
- Vợ ơi, đêm nay thế nào?
- Anh đừng có mà lắm chuyện, chờ thêm vài tháng nữa đi. Anh chờ được lâu như thế rồi thì vài tháng vèo cái là hết thôi.
Tự nhiên, anh chồm dậy. Mặt tức giận nhìn em chằm chằm khiến em run bắn lên vì sợ:
- Anh làm sao thế?
- Nếu hôm nay em không cho anh chạm vào người thì anh sẽ đi tìm bên ngoài. Em đừng có mà hối hận.
- Ờ, anh có giỏi thì anh cứ đi đi.
- Em không phải thách nhà giàu húp tương nhé. Anh đi cho em xem.
- Ờ. Anh đã nói thế thì em cho anh đi. Miễn là đừng có mang bệnh tật về cho vợ con.
Nói xong đúng chồng em bỏ ra ngoài thật. Nghĩ cũng thấy hối hận lắm, có người phụ nữ nào mà lại đồng ý cho chồng ra ngoài tìm gái bán hoa như em cơ chứ.
Lúc ý, em chợt nhớ đến cái bài báo sức khỏe vừa đọc hôm nọ thế là trong đầu nảy sinh một ý định sẽ làm anh sợ đến già luôn. Sau đó, em copy luôn link báo đó kèm theo một bức ảnh về bệnh tình dục. Em xem còn sợ không dám nhìn nữa là anh. Đảm bảo anh sẽ không dám làm gì cho xem.
Y như e đoán, 40 phút sau chồng em có mặt ở nhà. Nhìn thấy vợ mà mặt như dở khóc dở mếu:
- Em đúng là cáo già, đã đồng ý cho chồng ra ngoài rồi mà còn gửi cái kia.
- Em gửi là việc của em chứ. Còn anh cứ đi đi, sao về nhanh thế?
- Có làm ăn được gì đâu mà chẳng nhanh. Nhìn thấy cái em gửi là hồn vía lên mây rồi.
Thế đấy các chị ạ. May mà hôm đó em nhanh trí nghĩ ra cái chiêu này chứ không cho chồng đi thật thì chết. Chắc là ông í dọa thôi, nhưng mình phòng là tốt nhất. Được lần là quen mui ngay, lại có lần thứ 2, thứ 3 rồi lần thứ n thì chết. Lâu dần lại thành thói xấu, không sửa được là mất chồng như chơi. Giờ thì có cho thêm tiền chồng em cũng không dám lên giường với ai ngoài vợ.