Bồ đòi quay cảnh â.n á.i, chồng mở điện thoại thì sợ vã mồ hôi khi thấy clip của vợ
Anh chị đã từng có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau như bao đôi uyên ương khác. Đã có lúc anh từng ôm thật chặt khẽ nói:
- Trên đời này, chắc anh chỉ yêu mình em thôi.
Hạnh phúc của gia đình nhỏ càng nhân lên gấp bội khi chị có bầu. Đêm đêm, trước khi đi ngủ, anh hay xoa cái bụng đang nhô lên từng ngày của chị để nói chuyện với con gái:
- Chắc chắn con sẽ có nước da trắng và cái miệng chúm chím giống mẹ. Nhưng nhất định phải thông minh giống bố đấy nhé, mẹ con nhiều lúc đễnh đãng lắm. Con mà học dốt là tại hết gen di truyền của mẹ đấy.
Chỉ 2 tháng sau khi sinh con xong, mọi thứ như đổ sụp trước mắt khiến chị như phát điên lên khi phát hiện mình bị ung thư vòm họng. May mắn rằng trước đó căn bệnh ấy không ảnh hưởng gì tới cái thai nên con chị vẫn được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường.
Hàng ngày, chị bị những cơn đau hành hạ. Lâu dần, giọng nói của chị từ trong veo biến thành khản đặc, thở còn chẳng ra hơi. Chị phải hạn chế nói năng chứ chẳng được vui cười như trước nữa.
Thời gian đầu, anh vẫn quan tâm, săn sóc chị nhưng lâu dần phải nhìn thấy chị người xanh như tàu lá chuối, còn mỗi da bọc xương nên chán nản dần. Rồi những đạt xạ trị khiến tóc chị bị tụng dần, trông chẳng khác gì cái xác không hồn.
Thế là sang năm thứ 2 chị bị bệnh, chị phát hiện anh có bồ. Dù đau lắm nhưng chị biết điều này là không thể tránh khỏi. Làm sao mà một người đàn ông phong độ, đang sung sức như anh lại chịu bó gối bên người phụ nữ thân tàn, ma dại như chị được chứ. Biết chuyện, chị chỉ im lặng, không trách móc anh lấy nửa lời. Tưởng chị không dám can ngăn nên anh càng được đà, ngang nhiên đi qua đêm để vui vẻ bên người tình.
Căn bệnh của chị ngày một nặng hơn nhưng anh chẳng thèm đoái hoài gì mà phó mặc cả chị và đứa con tội nghiệp cho mẹ cùng bà giúp việc. Mẹ chồng chị là người phúc hậu, nhìn thấy con trai như thế bà không kìm lòng được.
- Mẹ không nghĩ mày lại bạc tình, bạc nghĩa đến như vậy đâu. Vợ mày chắc nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa, sao không tranh thủ chút thời gian cuối cùng này mà ở bên nó lại cứ đi lao đầu vào gái gú:
- Con không muốn nhìn cô ấy nữa, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Con đi giải quyết nhu cầu bên ngoài nhưng vẫn đưa tiền cho cô ấy chữa bệnh là được rồi. Mẹ đừng nói nhiều nữa.
Nằm trong phòng chị nghe rõ mồn một. Nước mắt ướt đầm cả gối, chị chỉ biết trách số phận.
Anh lao tới bên người tình để thỏa mãn bản năng đàn ông mà không một chút cắn rứt lương tâm. Anh sẽ mãi như thế, mãi không nhận ra lỗi lầm của mình nếu như không có một ngày xảy ra chuyện đó.
Chị vừa mất được 2 tháng, hôm ấy, anh lại tới nhà người tình để hú hí. Đang lúc cao trào, cô ta nhìn anh nũng nịu:
- Anh ơi, hôm nay em muốn quay lại cảnh mình gần gũi.
- Không được đâu, anh thấy kì lắm.
- Có gì đâu, quay lại sau này mình còn có cái làm kỉ niệm. Vả lại quay bằng máy anh chứ có phải máy em đâu mà anh sợ em làm gì mờ ám. Điện thoại anh cài mật khẩu kĩ thế làm gì có ai xem được chứ.
- Ừ, anh chiều em lần này thôi đấy nhé.
Cô bồ vội ôm lấy anh mà hôn chụt một cái để cảm ơn. Hí hửng nằm xuống, anh lấy điện thoại mở sẵn chế độ quay phim để chuẩn bị tâm thế vào trận. Ai dè vừa mới mở tới chế độ video thì anh chết sững khi thấy một đoạn video được ghi lại cách đây 3 tháng, có mặt chị.
Liều mình ấn vào nút play, cả anh với bồ đều sốc tới nỗi suýt nữa thì đánh rơi cả điện thoại khi nghe thấy giọng của chị:
- Anh à, em biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Em thương anh và con nhiều lắm. Em biết thế nào anh cũng lấy cô ấy làm vợ, nhưng xin anh, hãy đợi tới lúc con mình cứng cáp một chút có được không? Mong anh hãy thương lấy đứa con tội nghiệp của chúng ta, đừng để con mình mất mẹ rồi lại phải chịu sự ghẻ lạnh của cha anh nhé.
Chị ngập ngừng vài giây, cố kìm nén những giọt nước mắt rồi nói trong tiếng nấc:
- Em mong cô bồ của anh sẽ đối tốt với con em. Em không hối hận vì lấy anh đâu. Em yêu anh nhiều lắm.
Giọng nói khản đặc của chị cứ nói được vài từ rồi lại ngắt quãng nhưng đủ để anh và người tình nghe rõ ràng.
Anh ngồi thần người ra rồi òa khóc. Cô bồ cũng rơi nước mắt ôm lấy anh, nói thật lòng:
- Em sẽ cố gắng chăm sóc cho con anh. Em hứa đó!
Hai con người đầy tội lỗi ấy chỉ biết nhìn. Những lời nói của người vợ đã mất khiến cho cả hai thấy hối hận vô cùng.
Vội dậy mặc lại quần áo, anh lao như thiêu thân về nhà rồi bế lấy con. Nhìn ánh mắt tội nghiệp của con, anh run sợ vì nghĩ con đang trách mình. Anh nghĩ nếu nó biết nói chắc chắn nó sẽ bảo anh rằng:
- Chính bố và cô ta đã khiến cho mẹ con phải chết sớm, trả mẹ lại cho con đi!
Anh sợ phải đối diện với điều ấy. Anh hối hận lắm rồi. Chắc chắn anh sẽ chăm sóc con thật tốt để chị ở thiên đường được ra đi thanh thản.