Đang lúc đầu bù tóc rối, lo đủ thứ tiền bạc ốm hết cả người mà chồng lại nảy nòi ra chuyện bồ bịch mới căm chứ, giờ chỉ muốn ly hôn sớm cho rảnh thân.

Từ hồi cưới đến giờ, tôi chả nhờ vả chồng đượcviệc gì cả, vừa lười vừa ham chơi, đún đởn.Anh cũng đi làm nhưng làng nhàng, tiền kiếm ra chẳng bao giờ đưa vợ. Ngay cả khi bố mẹ bệnh tật, con cái ốm đau cũng chỉ một mình tôi đứng ra lo toan. Còn chồng thì cứ thờ ơ, dửng dưng như không phải việc của mình vậy.

Mẹ chồng tôi bị mắc bệnh động kinh hơn chục năm nay. Khi nào lên cơn bà không kiểm soát được bản thân, lúc thì ngã vật ra đất mắt trợn ngược lên, khi chạy ra khỏi nhà cứ thế lao đầu vào ô tô. Mấy lần như vậy rồi nên gia đình tôi sợ quá đành phải buộc dây vào chân, nhốt bà trong phòng, thương lắm nhưng không biết làm thế nào.

Lúc đầu mới về làm dâu tôi cũng sợ sợ, nhưng chăm sóc bà lâu rồi cũng quen. Nhớ có lần chồng đi chơi cả đêm, mẹ bị sốt, tôi cho uống 2 viên thuốc mà vẫn không đỡ, gọi chồng thì anh bảo:

“Đang nhậu, cô cứ cho bà uống thuốc rồi ngủ đi.”

Nửa đêm mẹ chồng bị co giật, tôi phải một mình cõng bà xuống đường gọi taxi lên viện. Thế mà chồng chả biết đó là đâu, giờ còn lòi ra chuyện anh có bồ nữa. Thực ra anh ta cũng giấu giếm, nhưng mà tự cô bồ của chồng nhắn tin đến khiêu khích trước tôi mới biết.

Không hiểu chồng tôi ra ngoài câu kéo thế nào mà ả nghĩ anh nhiều tiền lắm. Lúc đầu ả khiêu chiến là sẽ cướp chồng tôi, bài của ả đúng là có tác dụng thật. Vì chuyện đó mà hai chúng tôi đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cãi nhau như cơm bữa. Tôi thật sự chán nản, nếu không vì 2 đứa con còn dại, mẹ chồng bệnh tật thì tôi đã ly hôn lâu rồi.

Càng nghĩ càng thấy cay, tôi quyết định sẽ không cần loại chồng đó nữa, thế nên tôi dửng dưng chuyện anh ta gái gú ở ngoài. Nhưng lạ cái là tôi càng tỏ ra buông thì lão lại có ý vun vén và quay về với gia đình. Ả bồ chắc bị bỏ đói nhiều ngày nên lại hung hăng gọi điện khà khịa với tôi, gửi ảnh chụp chung của hai người trước đây rồi bảo:

“Thông báo cho chị biết, em sắp đến cướp cả nhà của chị!”

Tôi chưa từng gặp trường hợp nào vừa trơ trẽn vừa vô duyên, não ngắn như vậy. Tưởng làm thế sẽ khiến gia đình tôi trục trặc, vợ chồng đánh nhau như trước, để ả ở ngoài hưởng lợi ư? Tôi lấy điện thoại quay luôn cảnh mẹ chồng điên đang lê lết dưới nền rồi gửi cho ả xem:

“Ok thôi, hai người yêu nhau quá thì tôi nhường. Đến luôn đây mà tiếp quản nhé, tôi sẽ giao nhà, giao chồng và mẹ chồng cho cô chăm!”

Tôi cũng bảo luôn với chồng:

“Hôm nay tôi chính thức bỏ anh. Còn mẹ anh liệu mà chăm bà cho cẩn thận. Gọi bồ của anh đến mà hầu, nhớ đừng có bạc đãi bà tội nghiệp!”

Nói xong tôi lên phòng gấp quần áo của mình và hai con dọn ra ngoài sống. Đến giờ này chồng thì chồng, không thì thôi, tôi chả thiết nữa.

hình ảnh