Tôi và Long yêu nhau đến nay cũng được hơn một năm, sống với nhau như vợ chồng. Bao nhiêu dự định về một đám cưới được chúng tôi vẽ ra, chỉ đợi tới khi ra trường là biến chúng thành hiện thực. Tôi yêu và tin tưởng Long tuyệt đối.



Rồi một buổi sáng, tôi thấy trong người có cảm giác khó chịu nên tâm sự với Long:


- Anh ơi, hình như em có bầu rồi, em thấy trong người khác lắm.


- Gì á? sao lại có bầu? Lần nào anh cũng nhắc em uống thuốc rồi cơ mà?


- Nhưng lỡ rồi thì em biết làm sao.



Nói đoạn, Long chạy ngay ra hiệu thuốc rồi mang về cho tôi một chiếc que thử thai:


- Em thử đi xem có chính xác không.



Tôi cầm chiếc que thử thai một vạch mờ ra khiến anh đang ủ rũ mà tươi tỉnh hẳn.


- Nhầm anh ạ.


- Ui, may thế. Anh biết ngay mà, cẩn thận như thế làm sao mà có được.



Sự vui mừng thể hiện trên khuôn mặt của Long khiến tôi buồn vô cùng. Phải chăng anh không muốn có con với tôi? không muốn lấy tôi làm vợ?



Rồi một đêm, tôi chợt tỉnh giấc khi có số lạ gọi tới máy của Long:


- A lô, xin lỗi ai mà gọi vào lúc nửa đêm thế ạ?


- Em là người yêu của anh Long. Em sắp sinh nên gọi anh ấy đưa vào viện.



Câu nói ấy từ đầu dây bên kia tôi sững người không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Tiếng điện thoại rơi một cái bịch xuống đất khiến Long tỉnh dậy:


- Cái gì thế em?


- Anh...anh...


- Em sao thế? Nửa đêm rồi sao còn không ngủ?


- Có người mới gọi tới, nói là người yêu của anh. Cô ấy sắp sinh rồi cần anh tới đưa vào bệnh viện.


- Sao...sao cơ.



Sau đó, Long vội dậy mặc quần áo phi như bay trong đêm. Trước lúc ra tới cửa, anh chỉ kịp nói với tôi 3 từ "Anh xin lỗi". Long vội vàng, sốt sắng như vậy chứng tỏ rằng cô gái ấy rất quan trọng với anh. Thế còn tôi thì sao? Anh không muốn tôi có thai nhưng lại làm cho một người phụ nữ khác mang bầu. Hóa ra, tôi bị anh lừa gạt bấy lâu nay mà không biết gì, cứ ngu ngốc tin tưởng, cung phụng tôn thờ anh.



Tôi đau khổ, vật vã. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài đường để tìm kiếm Long, nhưng đi mãi, đi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng anh ở đâu. Tôi biết đi đâu mà tìm Long bây giờ? Tôi phải làm gì để dành lại người yêu đây?


Tôi cứ thế bước từng bước lững thững trên phố không một bóng người lúc 2h sáng. Nỗi đau khiến tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa.



Chợt, có một ánh đèn ô tô từ phía xa rọi thẳng vào mắt, rồi một người đàn ông mở cửa xe nói vọng ra:


- Em ơi, đi với anh một đêm nhé. Em muốn bao nhiêu?


- Anh nói cái gì thế? Nhìn tôi giống gái lắm à?


- Thôi, sao phải làm giá thế. Lên xe với anh đi, e thẹn nỗi gì.



Nghĩ tới Long, tôi cứ thế đánh liều, để mình sống buông thả một đêm vì có gìn giữ cũng chẳng bao giờ anh trở về bên tôi nữa. Tôi buông 1 câu:


- 10 triệu 1 đêm, anh ok thì tôi đi.


- Em còn zin không mà giá cao thế.


- Anh...không thì đi đi.



Chợt anh đưa mắt nhìn tôi một lượt:


- Trông cũng được đấy, lên xe đi em.



Suốt dọc đường tìm nhà nghỉ, không ai nói với ai một lời nào. Tới nơi, anh ta đưa mắt nhìn tôi:


- Sao còn không vào? Đi tắm đi, trông cô không khác ở trại thương điên mới ra.


Tôi lấy hết can đảm bước vào phòng tắm, rồi bước ra với chiếc khăn tắm quấn hờ để lộ bầu ngực và đôi vai trắng muốt.



Khác hẳn với suy nghĩ của tôi rằng anh ta sẽ hùng hục vì cả đống tiền bỏ ra chứ ít gì, đằng này anh nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống hỏi:


- Em không phải làm cái nghề mạt hạng ấy đúng không? Nhìn dáng vẻ của em, anh cũng đoán ra được vài phần. Có chuyện gì có thể kể anh nghe cho nhẹ lòng được không?



Nước mắt tuôn như mưa, tôi cứ thế nói hết những gì đã xảy ra tối nay. Không hiểu sao, đứng trước một người lạ nhưng tôi lại có thể giãi bày hết mọi thứ như thể đã thân quen từ lâu rồi. Rồi cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không biết.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta không còn ở đó nữa. Bênh cạnh tôi là một xấp tiền chừng 10 triệu. Tôi đau đớn cầm số tiền đó rồi ôm lấy tấm thân của mình khóc trong đau đớn. Về tới nhà, tôi mở vòi nước rồi kỳ cọ khắp người để xóa đi cảm giác nhơ nhớp trên cơ thể.



1 tháng sau, tôi cố gắng quên kẻ phản bội kia và chuyện với người đàn ông lạ mặt đêm đó để làm lại từ đầu. Tôi chuyển chỗ trọ và cũng chuyển nơi làm việc. Ngày tôi đi phỏng vấn vào công ty mới, khi nhìn thấy vị Giám đốc đang ngồi trước mặt khiến tôi sốc nặng:


- Rất vui khi được gặp lại em.



Sau buổi phỏng vấn đó, anh hẹn tôi ra một quán cafe nhỏ gần công ty:


- Sau đêm ấy, ngày nào anh cũng nhớ đến em. Nhìn em ngủ ngon lành mà anh không đánh thức. Thực ra đêm đó anh cũng lang thang giống em, buồn chán vì bị người yêu phản bội. Nhìn em đi như người tâm thần ngoài đường, tự dưng anh thấy thương vô cùng, lỡ dại mà em tự tử hay có ai làm hại em lúc khốn khó như thế thì sao.



- Vậy sao anh lại nghĩ em là gái làm tiền?


- Anh phải dùng cách đó may ra em mới lên xe, đưa em vào khách sạn là an toàn nhất cho em. Chỉ cần ngủ một đêm thì hôm sau em sẽ suy nghĩ tích cực hơn mà biết giải quyết việc của mình.


- Giờ gặp lại nhau thế này là chúng ta có duyên rồi. Cho anh cơ hội được làm bạn trai của em nhé!



Sau đó 3 tháng, tôi trở thành người yêu của anh. Đó là một người đàn ông tốt là chỗ dựa mà tôi luôn cảm thấy bình yên đến lạ thường. Chỉ còn 2 tháng nữa tôi và anh sẽ chính thức trở thành vợ chồng.



Đến giờ tôi vẫn luôn thầm cảm ơn tên người yêu cũ bội bạc, vì nhờ có anh ta, tôi mới gặp được một người đàn ông tử tế như bây giờ.