Vừa mới ra trường Thùy đã nhận ngay được công việc khá tốt trong một công ty khá lơn. Vốn là một cô gái thông minh, hoạt bát, muốn gây thiện cảm nên ngày đầu tiên Thùy đến văn phòng từ rất sớm, lao đi lấy chổi lau sàn, đổ nước đầy bình thủy tinh, rửa cốc chén.



Thùy mở cánh cửa phòng Giám đốc, lau chùi bàn sạch sẽ tinh tươm. Cô chợt thấy trên giá sách một chiếc bình in hoa văn cầu kỳ, trông rất đẹp nhưng lại bị màng nhện giăng. Cô nhón chân nhưng không với tới chiếc bình, cô kéo chiếc ghế lại, trèo lên, định khua màng nhện trước thì có tiếng đàn ông từ ngoài cửa vang lên.


- Cô làm cái gì thế?



Thùy giật thót mình, may là cô chưa chạm tay vào chiếc bình. Ngoảnh lại thì hóa ra là vị Giám đốc trẻ, người đã trực tiếp phỏng vấn cô vài ngày trước.



Thùy nở một nụ cười tỏa nắng để chào sếp.


- Em chào anh! Em đang định lau chùi thôi…


- Không cần đâu! Cô xuống và đi ra ngoài đi.



Thùy chợt nhận ra mình vẫn đứng trên ghế nên định bước xuống, nhưng chiếc ghế xoay vòng tròn khiến cô lảo đảo, đổ ào lên người Giám đốc. Anh ta cũng bị bất ngờ, nên đưa tay ra đỡ lấy Thùy.


- Cẩn thận chứ!



Thùy xấu hổ, ngượng ngùng đứng dậy, định chạy ra cửa thì bị Giám đốc gọi lại.


- Này, từ mai có lau chùi cũng không được động đến cái bình đó, hiểu chưa?


- Dạ vâng!



Thùy vẫn còn run lập cập, cô chạy về văn phòng mà tim vẫn đập thình thịch.



Những ngày sau, mỗi lần có phải vào phòng Giám đốc, Thùy luôn liếc trộm cái bình để trên giá sách với ánh mắt rất tò mò. Chả biết nó giá trị thế nào mà sếp quan trọng thế nhỉ, lại còn không cho ai động vào?



Thùy dần chiếm được cảm tình của Giám đốc. Có chút nhan sắc, ăn nói dễ nghe, tửu lượng cũng khá nên Sơn thường xuyên đưa cô đến dự các buổi tiệc tùng với đối tác. Vì tin tưởng Sơn nên Thùy luôn hoàn thành nhiệm vụ tiếp khách mà anh giao, ký được một số hợp đồng tốt cho công ty.



Hôm đó, Thùy đang lúi húi cắm hoa vào bình thì Sơn bước vào. Anh đặt cặp xuống bàn và bất ngờ ôm chầm lấy cô.


- Ôi, sếp, anh làm gì thế ạ?


- Thùy, anh thích em, làm người yêu của anh nhé!



Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, Thùy tiếp nhận nó một cách nhanh chóng và vồn vã. Thực ra cô đã bị Sơn mê hoặc ngay từ buổi đầu, nay lại chủ động nói yêu cô thì làm sao không xiêu lòng cho được. Hai người quấn lấy nhau ngay ở trong phòng làm việc của Sơn.



Một lần, Sơn đưa Thùy ra ngoại thành tiếp khách. Đối tác là một nhà đầu tư tài chính giàu có. Trước khi ra ngoài nghe điện thoại, Sơn dặn Thùy cẩn thận:


- Lần này, nhất định phải ký được hợp đồng với ông ta. Tất cả phụ thuộc vào em đấy!



Thùy khá lo lắng, Sơn nói là ra ngoài nghe điện thoại nhưng lại biến đâu mất tăm, để mặc cô ở trong phòng khách sạn với người đàn ông hơn năm mươi tuổi. Cầm ly rượu đỏ trên tay, Thùy không muốn uống nhưng nghĩ đến hợp đồng hơn tỷ của công ty cô nhắm mắt nhấp vài ngụm.



Người đàn ông sỗ sàng đưa tay vuốt lên cặp đùi trắng nõn của Thùy. Bị bất ngờ, cô vung tay giáng cho ông ta một cái tát vào mặt. Người đàn ông tức điên, nhiếc mắng Thùy một hồi rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.


- Mày mang đến dâng cho tao một con mất dạy như thế này à? không ký kết gì nữa hết!



Người đàn ông đứng dậy đi rửa mặt, Thùy nhận được tin nhắn của Sơn kèm theo một video, cô choáng váng khi nhìn thấy mình và anh ta không một mảnh vải che thân, quấn lấy nhau trong văn phòng. Sơn còn gửi kèm lời hăm dọa sẽ tung video này lên mạng xã hội nếu cô không lấy được chữ ký của đối tác.



- “Đồ đểu cáng”. Thùy chỉ biết đau đớn cắn chặt môi.



Người đàn ông từ trong phòng tắm đi ra, vẻ mặt tức giận định bỏ đi thì Thùy lao tới, cầm tay ông đặt lên ngực mình, nước mắt tuôn như mưa. Sau khi đã thỏa mãn nhu cầu thú tính, người đàn ông mặc đồ và bỏ đi, để lại trên bàn cho Thùy bản hợp đồng.



Thùy lếch thếch về công ty. Cô chỉ muốn trốn vào một góc nào đó để quên đi nỗi nhục nhã ê chề của mình, không thể để bố mẹ nhìn thấy bộ dạng lúc này được.



Thùy giận mình bao nhiêu, cô càng căm ghét, hận Sơn bấy nhiêu. Cũng chỉ tin Sơn, mà cô đã đánh mất bản thân mình vào tay một lão già kinh tởm.



Thùy mở cửa phòng làm việc của Sơn, cô ngồi xuống chiếc ghế mà anh ta vẫn ngồi hằng ngày. Bỗng cô cảm nhận có thứ gì đó chói vào mắt mình, thì ra là chiếc bình đặt trên giá sách. Thùy kéo ghế trèo lên, khẽ nâng chiếc bình xuống. Nó không phải là chiếc bình trang trí thông thường, mà là một loại camera đặc biệt.



- Thì ra, anh ta vẫn thường quay lén mình bằng chiếc camera này để tống tình đây mà. Không biết bao nhiều cô gái đã trở thành nạn nhân của hắn rồi.



Thùy nghiến răng, nâng chiếc bình lên ném xuống đất vỡ tan tành. Cô ngồi thụp xuống, cứ vậy dùng đôi tay trần vơ những mảnh sành vụn ném vào sọt rác, cô nhất định phải thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của Sơn…



Phan Hiển tiết lộ bí mật thú vị về lần đầu làm cha | Là Vợ Phải Thế l Tập 10: Phần 3