Mấy hôm nay, Nhàn thấy trong người nôn nao, đầu óc thì cứ lâng lâng như người trên mây. Trong lòng cô xuất hiện một linh cảm rất lạ, nửa mừng, nửa lo. Hôm nay, vừa bước chân tới cơ quan, nhìn thấy cô, chị Vân đã bảo:


- Mày chửa rồi hả Nhàn? Phen này phải khao to rồi nhé!



- Em chưa dám thử, nhưng trong người em dạo này cứ nôn nao kiểu gì ấy chị ạ. Cứ ngửi thấy mùi chiên rán là em muốn lộn hết cả ruột gan lên rồi.



Chị Vân tươi cười, đánh đét vào vai Nhàn một phát:



- Nhìn cái chân mày với cái cổ nổi đầy gân xanh của mày là chị biết tỏng rồi, không nhầm được đâu.



Nghe chị Vân nói thế, Nhàn khấp khởi mừng thầm. Đến chiều tan làm, cô ghé vào hiệu thuốc mua ngay que thử thai. Khi cái que lên hai vạch, Nhàn còn tưởng mình đang nằm mơ. Đông vừa về tới nhà, cô đã sà vào ôm chồng, thủ thỉ:



- Anh yêu, em có một tin cực vui muốn báo cho anh biết.



- Tin gì mà trông mặt em hớn hở như bắt được vàng thế!



- Còn hơn cả vàng ấy chứ! Anh sắp lên chức bố rồi nhé!



- Em nói thật chứ?



- Chẳng lẽ em đem chuyện này ra đùa.



Không chỉ có vợ chồng nhàn, mà cả ông Độ và bà Thi, bố mẹ chồng của cô cũng mừng như trúng số độc đắc. Bà Thi cứ xuýt xoa:



- Cám ơn trời, Phật! Cuối cùng ông bà tổ tiên cũng đã thương lấy nhà mình.



Không mừng sao được, hai vợ chồng Đông cưới nhau hơn ba năm nay, bây giờ mới cho ông bà được bế cháu. Sau đám cưới, Nhàn và Đông cũng định sinh em bé luôn, nhưng mãi chẳng có “tin tức”, vợ chồng cô mới nóng ruột và đến bệnh viện kiểm ra.



Nguyên nhân khiến hai người chưa có con là do Đông. Tinh trùng của anh hơi yếu nên khiến vợ khó thụ thai. Biết chuyện Nhàn vẫn vui vẻ động viên chồng chữa bệnh. Gần hai năm qua, cứ nghe nói ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi là hai vợ chồng lại lặn lội tìm đến.



Hôm nay, Đông hăm hở đưa Nhàn đi khám, cả hai đều háo hức không biết con yêu của họ giờ này ra sao? Nhìn nét mặt hớn hở của hai người, vị bác sĩ tươi cười thông báo:



- Thai nhi được 6 tuần rồi, cả mẹ và em bé đều khỏe. Bố yên tâm nhé!



Nghe xong, Đông có vẻ đăm chiêu rồi nét mặt anh sa sầm lại, suốt chặng đường về, anh không nói câu nào với Nhàn. Khi hai vợ chồng đã vào phòng riêng, Đông hỏi thẳng vợ với một thái độ cực kì nghiêm túc:



- Em nói đi, chuyện này là thế nào? Tại sao em lại có bầu được 6 tuần, đó chẳng phải là khoảng thời gian em đi công tác trong thành phố Hồ Chí Minh à?



- Nói như vậy là anh nghi ngờ em sao? Chẳng phải đêm trước ngày em đi, chúng ta vẫn q.u.a.n h.ệ mà, chắc là đêm hôm ấy...



Sau câu nói của Nhàn, Đông im lặng không nói thêm câu nào nữa, lẳng lặng đi ra ngoài. Nhưng từ hôm đó trở đi, thái độ của Đông đối với Nhàn khác hẳn. Anh luôn thờ ơ với vợ. Nhàn bị nghén, nôn mửa cả đêm, anh vẫn điềm nhiên nằm ngủ, không dậy hỏi han hay lấy cho cô cốc nước.



Hôm đóm, cả nhà ăn cháo cá. Vừa ngửi thấy mùi cá bốc lên, Nhàn đã nôn nao, lúc đó nhà vệ sinh dưới tầng 1 đang có người. Bí quá, Nhàn chạy ra bồn rửa bát để nôn. Ai ngờ, Đông đập bát đứng dậy, quát vợ:



- Cô làm trò gì đấy hả, khiến tôi ăn mất cả ngon.



Cả người đang lao đao vì những gì còn sót lại trong dạ dày tối qua đều bị tống ra ngoài hết theo cơn nghén buổi sáng. Nhưng vừa nghe câu nói đó của chồng, nước mắt Nhàn cứ thế chảy ra.




Thấy thái độ khó hiểu của con trai, bà Thi đành đi hỏi chuyện con dâu xem nguồn cơn thế nào. Vừa nghe mẹ chồng hỏi đến, Nhàn đã ngồi khóc tu tu:



- Mẹ ơi, anh Đông nghi ngờ con ngoại tình. Anh ấy bảo có mang lúc nào không có, lại nhằm đúng lúc vừa đi công tác về. Nhưng con thề với mẹ, con không làm chuyện gì có lỗi với anh Đông cả. Đứa con trong bụng con đúng là con của anh ấy mà.



- Được, mẹ biết mà! Bao nhiêu năm con làm dâu trong nhà này, con là người thế nào mẹ biết hết. Mẹ sẽ giúp con khuyên nhủ nó.



- Nhưng mẹ ơi, nhìn thái độ của anh ấy với con, con không chịu nổi nữa rồi. Mai con xin phép mẹ, con muốn về nhà mẹ con ở ít bữa.



Sợ con dâu ở đây sẽ sinh căng thẳng, ảnh hưởng không tốt đến đứa con trong bụng, nên bà Thi đành đồng ý. Ban đầu, bà tưởng khi thấy vợ về nhà ngoại, thái độ của Đông sẽ khác, nhưng ai ngờ, anh vẫn dửng dưng như không. Bà Thi điên quá, mắng con trai té tát:



- Sao con suy nghĩ nông cạn thế hả Đông? Tính tình cái Nhàn như thế nào, con không rõ hay sao mà dám nghi ngờ nó làm một chuyện tày đình như thế. Bây giờ đang bụng mang dạ chửa, sao con nỡ dằn vặt nó! Ông bà ta nói rồi: "Giỏ nhà ai, quai nhà nấy" , đứa bé trong bụng cái Nhàn có phải là con của con không, đến lúc nó chào đời là biết ngay mà.



- Nhưng con mới chỉ quan hệ với cô ấy 4 tuần, mà thai đã 6 tuần rồi, rành rành ra đó còn chối nữa!



- Mày ngu quá con ơi, sao mẹ đẻ mày ra học đâu hiểu đó, mà cái cơ bản này cũng không biết? Tuổi thai không tính từ ngày vợ chồng mày ngủ với nhau con ạ, mà tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thế mày có nhớ ngày đầu của kỳ kinh cuối của con Nhàn là ngày nào không mà mày bắt bẻ nó hả con? Mẹ đến chịu mày, ngu hết đường người khác, còn nghi ngờ vợ nữa...



Nghe lời mẹ, Đông sang nhà ngoại đón vợ về. Từ hôm ấy, thái độ của Đông với Nhàn có vẻ khác, anh quan tâm, chăm sóc cô hơn. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Đông, Nhàn vẫn thấy trong đó có sự nghi ngờ.



Ngày Nhàn vào viện sinh con, cả nhà chồng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, nhất là Đông. Khi bác sĩ vừa bế con gái anh ra ngoài để cả nhà nhìn mặt, Đông vội nhào tới bên con bé. Từ mắt, mũi đến vành tai của nó đều giống anh như tạc. Nhìn con mà Đông mỉm cười, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. Bà Thi ngắm cháu nội rồi nói với con trai:



- Bây giờ con mãn nguyện rồi nhé!



Suốt mấy tiếng đồng hồ Nhàn nằm mê man vì kiệt sức, Đông không rời cô nửa bước. Vừa nhìn thấy vợ mở mắt, anh đã nói:



- Anh xin lỗi! Anh ích kỷ quá nên đã nghi ngờ em, tha lỗi cho anh nhé!



- Sao bây giờ anh mới chịu tin em? Anh có biết em tủi thân thế nào không?



Đông khẽ ôm vợ vào lòng, cả hai cùng khóc. Cuối cùng, sau cơn mưa, trời lại sáng!




Hình minh họa