Bố là thần tượng tuyệt vời nhất trong cuộc đời tô (bài viết tham dự cuộc thi người đàn ông của tôi)
Bố không dạy cho tôi những kiến thức lý thuyết trong sách vở. Bố không đưa ra những lời khuyên đao to búa lớn. Nhưng bố dạy tôi bằng hành động, bằng những việc làm cụ thể hằng ngày. Hình ảnh bố càng lớn dần trong tôi khi tôi trưởng thành, lấy vợ và sinh con… Bố là thần tượng tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Là con gái nhưng từ bé, tôi đã luôn thần tượng bố mình. Cách sống của ông đĩnh đạc, đàng hoàng. Ông điềm đạm giải quyết từng việc, ít khi cáu gắt hay nặng lời với ai. Ngay cả việc giáo dục chúng tôi, ông cũng nhẹ nhàng từ tốn khuyên bảo, phân tích chứ không quở trách hay dùng roi vọt. Bố dành trọn tình yêu cho vợ, cho con, cho những người thân yêu nhất của mình.
Nếu như mẹ dạy chúng tôi về sự lễ phép, những quy tắc ứng xử trong cuộc sống thì bố tôi dạy cho tôi về những phẩm chất, giá trị hằng ngày. Tôi thường coi bố tôi là một hình mẫu để tôi học tập, noi gương. Người yêu tôi hiện tại khiến tôi rung động cũng bởi vì anh có một phần tích cách giống của bố. Trong cuộc sống, ông không nề hà những việc nhỏ trong gia đình. Mẹ tôi kể, hồi bà phải mổ ruột thừa, phải nhập viện, ông vừa đi làm, vừa về nhà chăm con, lại vừa vào viện chăm sóc vợ. Tất cả những hành động đó khiến cho bà cảm thấy vô cùng xúc động nghẹn ngào.
Tôi thường hay theo bố đi tập thể dục. Sáng nào cũng vậy, bố dậy sớm, đúng giờ như kỷ luật trong quân đội. Ông bảo, phải tự biết nghiêm khắc với chính mình, nếu không cuộc đời sẽ nghiêm khắc lại với con. Bố chỉ cho tôi biết những lợi ích của tập thể dục thể thao, ngoài có một thân hình khỏe mạnh còn mang lại tinh thần sảng khoái và phát triển tư duy rất tốt. Những môn thể thao tôi tham gia thường có sự kết hợp giữa hai người như đánh cầu lông, chạy bộ và… đi bơi.
Gia đình tôi thường có những ngày nghỉ lễ vào dịp cuối tuần. Bố thường đưa chúng tôi đi đến các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật. Chúng tôi mua quà cho các cháu nhỏ ở đó. Mẹ tôi còn quyên góp quần áo cũ cho những người sống ở trung tâm. Những bộ quần áo còn đẹp nhưng lỗi mốt, người ta có thể bỏ đi nhưng lại là niềm vui cho những con người ở đó.
Bố thường nhắc, bố không phân biệt con trai – con gái. Đã là con, bố đều yêu thương như nhau, tài sản cũng được chia như nhau. Bố mẹ cho chúng tôi cả cuộc đời, nuôi nấng dạy dỗ, chỉ mong các con có được nền tảng vững chắc trong tương lai chứ không thể đi theo các con suốt cuộc đời. Bố bảo, đồng tiền, vật chất cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Người ta sống với nhau bằng cái tình, cái tâm, nhưng người đàn ông không biết làm ra đồng tiền để đảm bảo cuộc sống cho mình, cho vợ con và có thể giúp đỡ người khác. Với em tôi, bố không cho phép người con trai buông xuôi nhanh chóng trước mọi khó khăn. Bất cứ điều gì cũng phải có sự tính toán, lên kế hoạch. Những việc bố làm đều có kế hoạch rõ ràng nên ông giải quyết mọi việc rất nhanh chóng. Bố chỉ cho chị em tôi việc hoạch định kế hoạch trong cuộc sống, học tập của mình một cách khoa học nhất.
Người đàn ông chớ vội ướt át trước những thứ màu mè, lối sống nhu nhược. Bố muốn tôi là một người đàn ông mạnh mẽ, can đảm và có quyết tâm. Năm em tôi 8 tuổi, lúc chạy ra xe để bố đưa về, em tôi vội vã chạy ra xe, vấp phải mô đất ngã nhào. Bố tôi vội vã dựng chiếc xe đạp ở cửa, đến đỡ em dậy, xoa xoa vết xước ở chân, ánh mắt xót xa. Nhưng ông lấy lại bình tĩnh, bảo: sự mạnh mẽ của người đàn ông không nằm ở những giọt nước mắt khi vấp ngã. Phải biết đứng lên, soi xét xem vì sao con bị ngã và rút kinh nghiệm lần sau nhé. Em tôi không khóc nữa, nhưng tôi biết, bài học bố dạy mãi về sau này, nó vẫn luôn khắc sâu ghi nhớ.
Những điều đó, tôi học được từ ông dù rất ít khi ông nói. Tôi làm gì sai, ông cũng không nặng lời trách móc, nhưng lại rất nghiêm nghị nhắc nhở. Năm tôi thi chuyển cấp, tôi nhờ bố tư vấn về việc có nên thi trường chuyên hay không? Ông mỉm cười bảo: nếu con đủ tự tin với lực học và thích thú với môi trường học tập ở đó thì hãy thi. Học ở đâu cũng cần sự cố gắng và nỗ lực tối đa. Bố muốn con độc lập suy nghĩ và quyết định, bố chỉ định hướng cho con cách giải quyết. Tối hôm đó, tôi thấy bố bàn việc này với mẹ và hỏi thêm một số giáo viên khác nhờ sự tư vấn. Năm tôi thi đại học, tôi cũng hỏi ý kiến của ông. Ông định hướng cho tôi rất nhiều, nhưng luôn tôn trọng quyết định của tôi. Bởi với ông, người đàn ông phải biết hoạch định được mục tiêu của mình.
Giờ tôi đã ra trường và có công việc ổn định, sống cách xa nhà đến mấy trăm cây số. Các em tôi cũng đang học đại học. Mỗi tháng, bố mẹ tôi sắp xếp ra thăm các con môt lần. Chúng tôi sống với nhau hòa thuận và luôn trân trọng những lời bố dạy. Có lẽ, sau này khi tôi kết hôn và có con trai, tôi sẽ nói với con về ông ngoại với niềm tự hào vô tận…