Mình 24t, đang mang thai được 8w, may mắn cho mình là 2 bé sinh đôi đều đang khỏe mạnh. Vậy mà, mình từng có ý định sẽ bỏ con, chỉ vì mình và người yêu còn đi học, ko đủ khả năng để nuôi bé hay thuyết phục gia đình.


Chuyện gia đình mình cho tới thời điểm này chưa hề tiến triển theo hướng tốt đẹp, nhưng cả mình và anh ấy đều quyết tâm sẽ sinh hai thiên thần ra, cho dù có khó khăn, vất vả và bị mọi người mắng mỏ, nhưng hai đứa con là minh chứng cho tình yêu, và cả là mầm non mới với tình cảm mới, tình mẹ con, cha con, mà chúng mình chưa bao giờ trải qua trước đó. Tình cảm này thật tuyệt vời, là lúc siêu âm biết rằng con đã có tim thai, mình và anh ấy cười toét như 2 con khỉ, mọi điều khác không còn quan trọng nữa, mình đã có một gia đình mới, với một người yêu thương mình hết mực, và với hai đứa con sắp chào đời.


Nhưng ngày đến BVPS siêu âm, mình cũng thấy cả điều khác nữa.


Trước mình, sau mình, có nhiều bạn đã đi hút thai và đến siêu âm lại xem còn sót ko, hay 1 số trường hợp khác mình ko tiện nói ra ở đây. Mình thấy thái độ các nữ bác sĩ ở đấy rất đanh đá, khắc nghiệt, thậm chí mắng xơi xơi mấy bạn đó, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Làm mình cũng sợ lây, rón rén leo lên giường. Thế nhưng, khi mình trả lời là đến khám thai xem có tim thai chưa, thì nữ bác sĩ siêu âm cho mình nhìn lên màn hình, thấy song thai và "Ô, song thai" rồi vẻ mặt rõ ràng có vui vẻ, mọi người xung quanh nhìn nhìn màn hình chăm chú, và mình cười rất tươi. Mình còn lâng lâng mãi chưa chịu xuống giường, mới quay ra hỏi em xuống được chưa, thì nữ bác sĩ dịu dàng nhẹ nhàng bảo xong rồi, xuống được rồi.


Có phải vì đứa con của mình, mà mình được may mắn thế ko? Mình nghĩ 1 phần thôi, 1 phần, là do hàng ngày họ chứng kiến quá nhiều người hút thai, nạo thai, phá thai... thế nên thái độ của họ chính là ghét bỏ những người con gái đó. Dù gì, cũng là mạng người, vậy mà nhiều cô gái dại dột phá bỏ. Những nữ bác sĩ cũng là mẹ, họ yêu con bao nhiêu thì họ càng ghét những người con gái kia bấy nhiêu. Chẳng có lời bào chữa nào cho sự thật là những cô gái đó là kẻ giết người. Có nhiều người muốn giữ con mà chẳng được. Họ run run hỏi bác sĩ xem có cách nào để giữ ko, cố nuôi hy vọng trong 1 tuần rằng túi ối sẽ phát triển, nghĩa là thai của mình ko hỏng, con mình có cơ hội được sống. Thế rồi, kết luận là thai hỏng, họ phải tới để hút ra. Nhưng, có người khác, thì lại đang tâm vứt bỏ con của mình, có nước mắt nào, có sự sám hối nào bù được điều đó không?


Mình có lẽ vẫn rất may mắn vì có một người đàn ông yêu thương mình và con mình hết mực, anh ấy sẵn sàng chịu đựng mọi thứ từ cả nhà anh ấy lẫn nhà mình, chịu sự chỉ trích, mà vẫn dịu dàng nói với mình chăm lo sức khỏe cho 3 mẹ con thật tốt nhé, bố yêu cả 3 mẹ con. Đó là hạnh phúc của mình, may mắn của mình, mà 2 thiên thần của mình đã mang tới. Ko có ngày hnay, sẽ ko thể biết tình yêu của anh ấy với mình nhiều như thế, và cũng ko thể ngờ, mình có may mắn được làm mẹ, làm vợ, và mình sẽ mang hạnh phúc tới cho 2 thiên thần của mình, với tất cả sức lực và tình yêu mình có.


Dài dòng, nhưng cần thiết. Đây là những điều mình đang trải qua. Mình hy vọng các bạn có ý định phá thai, bỏ thai vì "lỡ" hãy suy nghĩ thật kỹ. Mình cũng chỉ sống 1 cuộc đời, thì đừng tước đi cuộc đời của người khác, nhất là "người đó" sẽ là người quan trọng và là người mà bạn sẽ yêu thương suốt đời.


Pi ét: Mong 2 con của mẹ sẽ luôn luôn khỏe mạnh và sớm nằm trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Yêu 2 con rất nhiều!