Cho tới ngày hôm nay em đã trễ kinh hơn 1 tuần rồi, thử 2 que cũng đã lên 2 vạch rõ mồn một. Trong lòng vừa mừng lại vừa lo sợ.


Em năm nay 22t, hè năm nay em mới ra trường, người yêu thì hơn em 1 tuổi. Tụi em cũng quen nhau được khoảng 3.5 năm rồi. Em và người yêu sống hơi cẩu thả nên đả quan hệ cách đây 2 năm rồi. Ban đầu tụi em có dùng BCS, đôi khi bí thì out chứ anh ấy không bao giờ cho em dùng thuốc vì sợ biến chứng hay ảnh hưởng tới con cái về sau. Tụi em chăm chỉ dùng BCS 1 thời gian thì quên nhiều nên làm liều luôn. Riết mà vẫn không thấy động tĩnh gì đến nỗi em và anh ấy còn tưởng 1 trong 2 đứa bị hiếm muộn. Giờ đùng 1 cái có thai em bối quá, em rất yêu trẻ con nhưng em không biết sẽ phải đối mặt với chuyện này ra sao nữa. Anh ấy thì động viên em nên giữ lại vì cũng quen nhau lâu rồi, 2 gia đình cũng biết hết, 1 phần nữa tụi em thả gần 2 năm mà vẫn k có gì, nên anh ấy nghĩ tụi em cũng phải phải người "mau mắn", có lộc thì nên giữ lại, từ chối kẻo sau này lại k có được nữa.


Nhưng có em bé rồi em thật sự không biết phải ăn nói sao với ba mẹ em nữa. Nhà em vốn dĩ đã ba một nơi, mẹ một nơi. Em cảm thấy mình bất hiếu vô cùng vì chưa giúp được gì cho ba mẹ, phụ ba mẹ chăm em gái, giờ lại còn đèo bồng thêm chuyện như vậy nữa. Em tự cảm thấy em cũng chưa hề đủ trưởng thành để về làm dâu nhà người ta nữa. Em thấy việc có con chăm sóc con còn dễ hơn đi làm dâu. Tự nhiên nghĩ tới xa mẹ xa em gái em lại khóc. Từ lúc thử que tới em chưa hề nghĩ tới sẽ bỏ em bé, nhưng em thật sự không biết sẽ phải làm như thế nào, nói với ba mẹ sao nữa. Không chỉ chuyện em chưa sẵn sàng làm dâu, mà còn vì quan hệ giữa em và anh ấy. Tụi em quen nhau lâu nhưng em cảm thấy 2 đứa vẫn rất trẻ con, vẫn hay cãi nhau nhiều. Em yêu anh ấy nhưng em chưa đủ tin cậy anh ấy có thể là một người chồng người cha tốt vì tính anh còn trẻ con quá, nói rõ hơn là chưa đủ chín muồi. Lấy nhau về không lẽ suốt ngày cãi nhau thì không hay. Cứ nghĩ tới việc có em bé, xa cả nhà không còn ở với mẹ, đi chơi, coi phim, tâm sự với em gái, em đủ cảm thấy em cũng còn rất trẻ con. Giờ em buồn quá, chả hiểu sao cứ khóc hoài, không biết sẽ phải làm gì tiếp bây giờ nữa